TƯỚNG MINH - Trang 1077

Xuống ngựa bên Liêu Thủy, Lý Nhàn vỗ vỗ mông mông:

- Tự ăn cỏ đi, đợi ta nghỉ ngơi một lát rồi hầu hạ mi.

Cũng không biết Đại Hắc Mã có phải hiểu lời nói của hắn hay không,

cũng không đi xa, mà cúi đầu ăn cỏ gần ngay hắn. Mà con ngựa của Trần
Tước Nhi ngoan ngoãn đi theo sau Đại Hắc Mã. Nó vốn hay cáu kính cao
ngạo nhưng ở trước mặt Đại Hắc Mã một chút cáu kỉnh cũng không có.

Lý Nhàn nằm trên sườn đê, nhổ một cọng cỏ cho vào miệng.

Hai ngày nay hắn luôn suy xét, có phải nên trở về hay không. Cũng

không biết Yến Sơn trại thế nào rồi, có Đạt Khê Trường Nho đến luyện
binh, đã hơn nửa năm rồi, chỉ sợ nhóm Yến Sơn tặc lúc xưa nay đã thoát
thai hoán cốt (thay da đổi thịt). Hắn vốn muốn tiếp tục quan sát, nhưng giờ
đã không còn hứng trí nữa, ngược lại bắt đầu nhớ Trương Trọng Kiên và
mọi người. Ban đầu hắn muốn làm một nhân chứng, từ đầu đến cuối chứng
kiến Đại Tùy lần đầu tiên chinh phạt Liêu Đông không công mà lui. Chứng
kiến ba mươi vạn phủ binh tinh nhuệ nhất của Đại Tùy chôn xương tha
hương là như thế nào, chứng kiến một đoạn lịch sử ly kỳ và tang thương
như nào.

Mấy tháng trời công thành đã làm người ta chán nản, hơn nữa nhìn cũng

đã không có kích thích gì đáng nói. Chiến thuật của quân Tùy trong vòng
mấy tháng đã dùng hết, người Cao Cú Lệ lại chỉ dùng một biện pháp đã đẩy
quân Tùy ngay từ ngoài cửa. Loại trá hàng này, không ngờ đều có thể liên
tục bốn lần thành công, điều này không thể không nói là một kỳ tích, mà
người tạo nên kỳ tích này thật ra cũng không phải Ất Chi Văn Thanh, cũng
không phải Ất Chi Văn Đức trước khi đi đã lưu lại biện pháp này cho cấp
Ất Chi Văn Thanh, thậm chí cũng không phải Lưu Sĩ Long lặp đi lặp lại
nhiều lần ngăn trở quân Tùy phá thành, người sáng tạo kỳ tích này vẫn là
Đại Nghiệp Hoàng đế Dương Quảng.