Trần Tước Nhi nhìn Thiết Lão Lang một cái, sau đó cúi đầu như một
đứa nhỏ làm việc sai. Lý Nhàn cười cười đi tới vỗ vỗ bả vai Trần Tước Nhi,
nói:
- Tiểu Điểu ca, đệ biết trong lòng huynh nôn nóng, khi đó đệ đoán được
đó là Dương Quảng, đệ cũng gần như không kìm nén được muốn một đao
chém chết lão ta. Nhưng đệ lại suy nghĩ, mạng của Dương Quảng không
quý bằng đệ, một mạng đổi một mạng, sao có thể khiến lão buôn bán lời
như thế được?
Trần Tước Nhi ngẫm nghĩ một chút gật đầu nói:
- Mạng lão không hề quý bằng mạng ta.
Thiết Lão Lang cười cười, cũng vỗ vỗ bả vai Trần Tước Nhi nói
- Nói thật, nếu như có thể giết lão, giá phải trả cũng là toàn bộ chúng ta
sẽ bị diệt. Ngươi cảm thấy, thù này báo được còn có ý nghĩa gì không?
Thiết Lão Lang có thể nói được những lời này, cũng chính là thời gian
qua ảnh hưởng của Lý Nhàn đã thành công làm họ thay đổi. Nếu là trước
kia, với tính tình của Phục Hổ Nô Trần Tước Nhi, dù là biết mình chắc chắn
sẽ chết, nếu có cơ hội giết Dương Quảng vẫn sẽ hạ thủ. Nhưng hiện tại, Lý
Nhàn đã dạy cho bọn họ, mạng của kẻ địch không đáng giá bằng mạng của
mình. Đương nhiên, nếu quả thật tới thời điểm phải liều mạng, vậy không
những một mạng đổi một mạng, ít nhất phải đổi ba mạng. Lý Nhàn dạy bọn
họ không phải vứt bỏ tâm huyết, mà đặt tâm huyết ở chỗ nên đặt.
Đông Phương Liệt Hỏa ngẫm nghĩ một chút hỏi:
- Thiếu tướng quân, đệ đáp ứng Dương Quảng rồi hả?
Lý Nhàn lắc đầu nói: