TƯỚNG MINH - Trang 1098

- Đáng tiếc.

Lý Nhàn lại gật gật đầu:

- Quả thật đáng tiếc.

Trần Tước Nhi ảo não nói:

- Sớm biết thế thì mọi người đi cùng nhau rồi, dù bên cạnh Hoàng đế kia

có mấy chục hộ vệ thì có năng lực gì? Dựa vào bản lĩnh của chúng ta,
không thể chặt lão cẩu Hoàng đế đó thành mười tám khúc để xả giận à?
Đáng tiếc, đáng tiếc quá!

Thiết Lão Lang nói:

- Cũng không hẳn, tùy tùng bên cạnh Hoàng đế ắt đều là cao thủ, nếu

tùy tiện động thủ, chúng ta cũng không sống được mấy người đâu.

Trần Tước Nhi trợn mắt nói:

- Ngươi sợ chết à?

Thiết Lão Lang gật đầu lạnh nhạt nói:

- Ta sợ chết.

Trần Tước Nhi sửng sốt, không biết nên nói gì. Mà thời gian này, mọi

người đã là huynh đệ thân thiết lúc nói chuyện không cần cố kỵ nữa. Lúc
trước Đạt Khê Trường Nho suất hai ngàn quân chiến đấu kịch liệt với người
Đột Quyết, viện quân chậm chạp không đến, sau khi lại đánh lui người Đột
Quyết công lao đều bị người khác nhận hết, đám người Thiết Lão Lang từ
lâu đã hết hy vọng với Đại Tùy. Trần Tước Nhi nói y sợ chết, chỉ là bởi vì
tính tình thô ráp thuận miệng hỏi, cũng thực ra không hề có ý khinh thường.

Thiết Lão Lang trả lời như vậy, thật ra khiến y không biết nên nói cái gì.