TƯỚNG MINH - Trang 1096

Vũ Văn Sĩ Cập đi sau chiến mã của Hoàng đế nửa đầu ngựa, khẽ thăm

dò:

- Tiểu tử ngốc kia thật không thức thời.

Dương Quảng ồ một tiếng, thuận miệng đáp:

- Hắn chưa từng thấy việc đời, tâm tư cứng ngắc cũng là điều bình

thường. Trẫm thấy trái lại là người thực tế, chỉ luôn nghĩ kiếm được công
lao không giống những kẻ có tâm tư linh hoạt đều là làm thế nào kiếm được
công lao! Nếu để tiểu tử ngốc đó đi Liêu Đông, nói không chừng thành đã
bị phá từ sớm rồi. Trăm vạn đại quân vây công một tòa thành Liêu Đông
nhỏ bé, cho dù để một Đại tướng quân đầu heo đứng đó hừ hừ hai tiếng,
trăm vạn đại quân cũng đã sớm đẩy thành Liêu Đông sụp đổ rồi.

Vũ Văn Sĩ Cập ngẩn ra, bắt đầu nghĩ bệ hạ là mượn cơ hội để nhắc nhở

mình, bỗng nhiên hiểu ra, tâm tư của bệ hạ căn bản không đặt trên người
tiểu tử ngốc kia, bệ hạ vẫn còn đang tức giận, tức giận phụ thân, tức giận
Lưu Sĩ Long.

Trầm mặc một hồi, Vũ Văn Sĩ Cập nói:

- Bệ hạ, thật ra thành Liêu Đông đã bị phá rồi.

- Hả?

Dương Quảng quay đầu lại nhìn Vũ Văn Sĩ Cập có chút không vui nói:

- Ý khanh là gì?

Vũ Văn Sĩ Cập chậm rãi hít một hơi nói:

- Tuy rằng thành còn, nhưng tâm của người Cao Cú Lệ đã bị phá rồi.

Dương Quảng ngẩn ra, nhìn Vũ Văn Sĩ Cập gật gật đầu.