Vũ Văn Sĩ Cập sợ tiểu tử ngốc này lại nói gì thêm rước mầm tai họa,
khẩn trương tiến lên một bước nói:
- Đông chủ, trời tối rồi, chúng ta cần phải quay về thôi.
Dương Quảng ừ một tiếng, nói với Lý Nhàn:
- Sau khi ngươi về bàn bạc xong thì hãy đến thẳng đại doanh Tả Đồn Vệ
tìm Tân Thế Hùng, ta dĩ nhiên sẽ nói cho hắn trước.
Nói xong, Dương Quảng được người hầu đỡ lên chiến mã hùng tráng,
lại nhìn Lý Nhàn tựa như có lời muốn nói, nhưng chỉ há miệng không nói
ra. Ông ta thúc ngựa đi, cũng không đánh ngựa, chỉ đi chậm rãi. Mọi người
đi theo sau ông ta cũng không ai dám nói gì, dù đại doanh cách đó không
xa, nhưng Vũ Văn Sĩ Cập vẫn an bài mười mấy người làm thám báo đi
trước dò đường.
Trên thực tế, bọn họ đã đã trở lại hai ngày rồi, vẫn luôn ở bên ngoài
chưa quay về doanh trại. Vũ Văn Sĩ Cập không biết vị Hoàng đế có ý tưởng
thiên mã hành không giống như đứa trẻ này rốt cuộc muốn làm gì, khuyên
một lần bị Dương Quảng bác bỏ liền không dám nói thêm nữa. Tính tình
Hoàng đế bướng bỉnh vô cùng, nếu là việc ông ta muốn làm, đừng nói là
chín con trâu, dù là chín vạn con trâu cũng không kéo lại được.
Sau khi từ Vọng Hải Đột nhận được biểu chương của Lưu Sĩ Long,
Dương Quảng liền nổi cơn giận dữ, quẳng tấu chương rơi đầy đất, nện mâm
hoa quả lên mặt quan viên trình biểu chương lên, mắng to Lưu Sĩ Long vô
năng. Chúng thần khuyên bảo mãi ông ta mới phê tấu chương sau đó phẩy
áo bỏ đi.
Ngày đó, ông ta lập tức hạ lệnh khởi hành từ Vọng Hải Đột đột ngột
quay về đại doanh Liêu Đông, quan viên thị vệ đi cùng lập tức bận rộn, thu
thập hành trang an bài Túc vệ.