Chỉ có điều không ai ngờ được, khi đêm xuống, vị Hoàng đế bệ hạ khi
thì bình tĩnh khi thì hồ đồ này đã bắt buộc Phò mã Đô úy Vũ Văn Sĩ Cập
mang theo hơn trăm thị vệ cải trang kị binh nhẹ về trước. Vũ Văn Sĩ Cập
dập đầu khổ cực khuyên giải, Dương Quảng vẫn không đồng ý. Bất đắc dĩ
Vũ Văn Sĩ Cập đành phải làm bảo tiêu. Gã vốn định thông tri cho Văn
Ngoạt, nhưng ngại Dương Quảng không chịu.
- Nếu như ngươi nói cho Văn Nhất Đao biết, chẳng lẽ trẫm còn đi được
hay sao?
Lúc ấy Dương Quảng trợn mắt quát:
- Thật vất vả mới qua mắt quan viên và Hoàng hậu, Văn Nhất Đao là kẻ
cứng mềm không ăn tạt nước không lọt, nếu ngươi dám đi nói cho hắn ta
biết, có tin trẫm cho người bắt ngươi lại không?
Thật ra Vũ Văn Sĩ Cập biết đó là một cơ hội, tuy rằng nếu phụ thân Vũ
Văn Thuật biết mình đi cùng Hoàng đế nổi điên sẽ đánh mắng một trận,
nhưng như thế trong mắt Hoàng đế vẫn tin tưởng coi trọng mình, tín nhiệm
Vũ Văn gia, bằng không sao không mang người khác theo mà chỉ mang lão
Nhị Vũ Văn gia? Lần này nếu đi không thuận lợi, không chừng quan lộ của
mình sẽ thăng cao. Gã là con thứ của Vũ Văn Thuật, tương lai gia nghiệp to
lớn của Vũ Văn gia không tới phiên gã kế thừa, gã chỉ có thể dựa vào bản
thân để tranh đấu, để lên cao. Đi cùng Hoàng đế cải trang quay về Liêu
Đông tuyệt đối là một việc nguy hiểm vô cùng, nhưng cũng là một kỳ ngộ.
Sau khi cân nhắc, Vũ Văn Sĩ Cập liền đáp ứng.
Chỉ là gã không thể ngờ, rõ ràng đã đến liêu ngoài thành Liêu Đông, vì
sao Hoàng đế cố tình không quay về, mà là đi vòng ở bên ngoài hai ngày
liền.
- Bệ hạ...