TƯỚNG MINH - Trang 1107

chinh, tiếp tế tiếp viện theo không kịp, nếu trong hai tháng bắt không đánh
hạ được Bình Nhưỡng, cũng chỉ có thể lui binh trở về.

Nghĩ đến đây, ông ta liền hận Lưu Sĩ Long đến ngứa răng. Nếu không

phải tên Giám quân khốn khiếp không hiểu quân sự này nhiều lần ngăn trở,
thành Liêu Đông đã đánh hạ từ sớm rồi, trăm vạn đại quân sao có thể chậm
trễ ba tháng cơ chứ? Cho nên, việc bệ hạ vẫn dùng Lưu Sĩ Long làm Giám
quân, Tân Thế Hùng rất bất mãn. Chỉ là quan văn làm Giám quân, đây là lệ
thường triều đình, cho dù ông ta không hài lòng cũng không nói được gì.

Bệ hạ chỉ cho thời gian năm ngày để chuẩn bị, hơn nữa đây là một lần

viễn chinh không có hậu cần tiếp tế tiếp viện, từng binh lính đều phải mang
theo ba thạch lương thực, đối với binh lính mà nói đây tuyệt đối là một
gánh nặng không nhỏ. Cảnh nội Cao Cú Lệ nhiều đường núi khó đi, còn
phải mang theo nhiều lương thực xuất chinh như vậy đúng là lựa chọn bất
đắc dĩ, nhưng đại quân vượt qua Liêu Thủy đã ba tháng, nếu không trước
mùa đông đánh hạ Bình Nhưỡng chẳng phải bị người nhạo báng sao?

Tân Thế Hùng lý giải nỗi khổ của bệ hạ, lại không hiểu vì sao còn muốn

văn nhân Lưu Sĩ Long không hiểu quân sự này khoa tay múa chân.

Vốn ông ta đã buồn bực, đêm qua bệ hạ còn ở lại nói với ông ta, Yến

Vân từng ở bờ đông Liêu Thủy giết địch đoạt thi kia sắp sửa đến làm việc
dưới trướng ông ta, ông ta thật sự buồn bực rồi.

Nhìn Lý Nhàn đứng ở bên ngoài, Tân Thế Hùng không khỏi chua chát

nghĩ tiểu tử này thật ra rất may mắn, không ngờ lọt mắt xanh của bệ hạ!

Nghĩ mình nhập ngũ nhiều năm như vậy, lão tướng quân Mạch Thiết

Trượng đã chết, nhưng ông ta vẫn là Tả Đồn Vệ tướng quân, mà không phải
Tả Đồn Vệ đại tướng quân danh chính ngôn thuận!

Tân Thế Hùng vốn muốn làm khó thiếu niên kia một chút, nhưng dù sao

người này là bệ hạ đích thân hạ chỉ phái tới, nếu làm quá độc, chẳng phải