TƯỚNG MINH - Trang 1109

- Đại tướng quân, ý của ta là... chẳng phải bệ hạ thưởng thức hắn đấy ư,

vậy Đại tướng quân liền cất nhắc hắn, cho hắn một hư chức không cao
không thấp, đãi ngộ với hắn một chút, có điều không cho hắn tiếp xúc chiến
sự, không lập được công lao. Nếu người này sau khi nhập ngũ không lập
được tấc công lao nào, đến lúc đó đại tướng quân lại tố hắn ngang ngược
kiêu ngạo vô lễ, hắn còn có thể tồn tại lâu dài sao? Chỉ sợ, đến lúc đó bệ hạ
cũng sẽ thất vọng vô cùng đó.

Ánh mắt Tân Thế Hùng sáng ngời, lập tức liên tục gật đầu.

Ngoài trướng vải, rốt cục Lý Nhàn đã hơi chút mất kiên nhẫn rồi, hắn

thầm mắng mấy đời tổ tông của Tân Thế Hùng, sau đó ngồi xổm xuống,
nhặt một cây gỗ, vẽ phương pháp luyện binh mới xem. Nếu hắn biết chủ ý
mà Trần Kỳ đưa ra cho Tân Thế Hùng nhất định sẽ cười đau bụng, sau đó
nói một câu cám ơn chân thành với Trần Kỳ.

Cách đại doanh Tả Đồn vệ không xa, Vũ Văn Sĩ Cập nhìn thiếu niên kia

ngồi chồm hổm trên mặt đất viết viết vẽ vẽ, không kìm được trong lòng tán
thưởng, khí lượng tốt. Tuy nhiên ngẫm nghĩ một chút, thiếu niên này khờ
ngốc như thế, nói không chừng không nhìn ra đây là Tân Thế Hùng đang cố
ý làm khó dễ hắn.

Gã cười cười, bước đến.

Một khi đã như vậy, vậy thì giúp ngươi một lần đi.

Lý Nhàn đang ngồi chồm hổm trên mặt đất vẽ vẽ, sau đó nhớ lại phủ

binh thao luyện lúc trước vừa xem trong lòng nghĩ sau khi trở về cũng nên
nghĩ biện pháp đổi trang bị cho Yến Sơn tặc bị rồi. Vốn hắn có tính toán từ
trước, sau khi Đạt Khê Trường Nho luyện hơn một ngàn Yến Sơn tặc thành
một nhánh chiến binh, hắn dĩ nhiên là sẽ kéo đội ngũ ra ngoài, đoạt trang bị
tốt nhất cho họ.