TƯỚNG MINH - Trang 1119

Tả Vũ Vệ đại tướng quân Vũ Văn Thuật là hắn phụ thân của gã, chút

việc nhỏ ấy Vũ Văn Sĩ Cập vẫn làm được đấy. Thậm chí gã cũng không cần
Hoàng đế ra mặt, bởi vì Vũ Văn Sĩ Cập hiểu rất rõ bệ hạ cao cao tại thượng
kia, đêm qua Hoàng đế an bài nơi đi của Yến Vân, đó là bởi vì ông ta còn
mới gặp Yến Vân không bao lâu cho nên còn nhớ rõ. Sau khi an bài xong,
chỉ sợ hôm nay bệ hạ đã quên người tên Yến Vân này rồi.

Mấy năm nay bệ hạ đề bạt bao nhiêu con cháu bình dân rồi? Vũ Văn Sĩ

Cập không nhớ rõ, gã chỉ nhớ rõ, người được Hoàng đế đề bạt sau lại quên
đi sau đó bị quyền quý chèn ép đến chết chiếm đại đa số.

Một La Nghệ, một câu công danh lấy ở trên lưng ngựa lừa dối lừa gạt

bao nhiêu con cháu lương gia rồi? Tình huống thật sự là, cho dù ngẫu nhiên
lọt mắt xanh bệ hạ cũng không thể cam đoan con đường làm quan bằng
phẳng! La Nghệ chỉ có một, không tiếp tục người thứ hai.

- Hay là thôi đi.

Lý Nhàn cảm kích cười cười, rất chân thành nói:

- Bệ hạ để cho tôi đến Tả Đồn Vệ làm việc, vậy cứ đến Tả Đồn Vệ. Nếu

không thể ngẩng đầu, đành phải có lỗi với ơn tri ngộ của bệ hạ, càng có lỗi
với bản thân.

Vũ Văn Sĩ Cập thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói:

- Cuối cùng ngươi nói được một câu thông minh.

Đang nói, chợt nghe một tiếng sang sảng:

- Là gió nào thổi Phò mã Đô úy tới đây thế? Ha ha, không tiếp đón từ

xa, thứ tội thứ tội!