bị ăn đủ đấy. Nói hẹp hòi...điều này sao gọi là hẹp hòi? Đây chẳng qua chỉ
là phản ứng bình thường thôi.
Gã khinh thường nhìn thoáng qua tòa quân trướng lớn kia, bĩu môi nói:
- Lại nói tiếp, Tân Thế Hùng cũng là người ngu ngốc chẳng khác gì
ngươi mấy.
Trong lòng Lý Nhàn tự nhủ Vũ Văn Sĩ Cập này quả nhiên là người giỏi,
không ngờ lại trực tiếp mắng một Tướng quân tam phẩm là ngu ngốc. Nếu
Tân Thế Hùng nghe được, sẽ có cảm tưởng thế nào?
Vũ Văn Sĩ Cập hạ thanh âm tới cực thấp, dĩ nhiên là gã sẽ không nói to
từ ngu ngốc.
- Ngu ngốc...làm sao có thể làm được tướng quân?
Lý Nhàn ấp úng hỏi.
Vũ Văn Sĩ Cập hận không thể đập đầu Lý Nhàn:
- Chẳng lẽ ông ta không ngu ngốc? Nếu đổi là ta, đã sớm mời ngươi vào
làm bộ như chiêu hiền đãi sĩ, nâng ngươi lên làm Giáo Úy thì thế nào? Chỉ
cần an bài ngươi ở chỗ tầm thường không được lên chiến trường, qua tầm
năm ba tháng, lại tiện tìm lý do ở trước mặt bệ hạ tố cáo ngươi, rằng ngươi
đã lâu không lập được công lao, chẳng lẽ bệ hạ còn bảo vệ ngươi nữa sao?
Lý Nhàn làm bộ như bừng tỉnh ngộ nói:
- Thật là âm hiểm...
Nhưng trong lòng nói: Tân Thế Hùng à, cầu xin ông hãy âm hiểm giống
Vũ Văn Sĩ Cập này đi. Tốt nhất để cho tôi đi Truy trọng doanh thì tốt quá,
thằng ngốc mới muốn ra trận lập công.