TƯỚNG MINH - Trang 1115

- Ngươi đó, hóa ra cũng biết nói chuyện cười đấy. Ta họ Vũ Văn, tên Vũ

Văn Sĩ Cập, tự Nhân Nhân, ngươi có thể xưng hô ta là Phò mã Đô úy.

Lý Nhàn ừ một tiếng nói:

- Làm phiền Sĩ Cập huynh chỉ điểm.

- Ngươi gọi ta là gì?

Vũ Văn Sĩ Cập sửng sốt.

Lý Nhàn cực rất nghiêm túc đáp:

- Sĩ Cập huynh...Sao vậy, không ổn à?

Đây chẳng phải là cách xưng hô khiến Vũ Văn Sĩ Cập vui vẻ, chẳng qua

là tên nhà quê thuần phác chưa từng thấy sự đời này khiến gã tò mò, khiến
gã thích, so với đám con cháu danh môn quý tộc thì thú vị hơn hẳn. Nói
chuyện với đám người kia, mỗi một câu đều phải phí vài phần tâm cơ, mệt
muốn chết. Mà nói chuyện với tiểu tử này thì rất thoải mái, hoàn toàn
không cần lo lắng hao tâm tốn sức nghĩ trong lời nói của đối phương có ý tứ
mờ ám gì hay không.

- Ha ha, không có gì, câu xưng hô Sĩ Cập huynh này của ngươi, hôm nay

ta sẽ giúp ngươi một lần.

Gã đi đến bên Lý Nhàn thấp giọng nói:

- Ngươi có biết, vì sao Tả Đồn vệ tướng quân Tân Thế Hùng lại gạt

ngươi ở ngoài lạnh nhạt với ngươi hay không?

Lý Nhàn lắc đầu nói:

- Tôi biết ông ta cố ý làm khó tôi, nhưng không biết duyên cớ.