TƯỚNG MINH - Trang 1136

Trượng không chết, hắn cũng không có cơ hội tấn thân. Người như vậy đệ
không thể biểu hiện khinh thường hắn, một chút cũng không được, bởi vì
không phải xuất thân thế gia nhà giàu, hắn càng coi trọng uy tín của mình.

Lý Nhàn cười nói:

- Đúng thế, người như vậy không khó đối phó. Mượn bóng của Vũ Văn

Sĩ Cập, đệ bảo lão đừng tách chúng ta ra, lão lập tức đáp ứng.

- Vì sao Vũ Văn Sĩ Cập biểu hiện nhiệt tình như vậy?

Triều Cầu Ca có chút không hiểu hỏi.

Lý Nhàn ngẫm nghĩ một chút, vừa xé một đùi thỏ vừa nói:

- Có lẽ... Hắn chỉ thấy đệ có chút mới mẻ, nên tốt với đệ. Hoặc là, hắn

đang mượn cơ lôi kéo đệ. Dù sao Dương Quảng biểu hiện thưởng thức đối
với đệ, lỗ mũi người Vũ Văn gia linh như vậy, có thể lôi kéo đệ đối với Vũ
Văn Sĩ Cập mà nói tối thiểu không phải một chuyện xấu. Nói tới, hắn dùng
lương thảo đồ quân nhu triều đình hỗ trợ, cũng không cần trả giá gì, cớ sao
mà không làm?

Thật ra suy đoán của Lý Nhàn tuy rằng không trúng cũng không quá sai.

Vũ Văn Sĩ Cập giúp hắn, đúng là bởi vì Lý Nhàn là một người khiến gã
cảm thấy tò mò, mặt khác, chính là Vũ Văn Sĩ Cập đang khẩn cấp phát triển
thế lực của mình. Gia nghiệp khổng lồ của Vũ Văn gia không quan hệ gì
với gã, nhất định là con cả Vũ Văn Hóa Cập kế thừa. Nếu gã muốn sống
yên, thì phải tự mình tranh giành nhiều một chút. Lý Nhàn mới vào quân
võ, căn cơ chưa có, lại được Dương Quảng thưởng thức, người như vậy lôi
kéo bên cạnh mình, đối với Vũ Văn Sĩ Cập mới có lợi. Gã không phải lôi
kéo người cho Vũ Văn gia, mà là đang lôi kéo người cho mình. Trên thực
tế, người cấp bậc như Lý Nhàn chưa đủ khiến cho Vũ Văn Thuật hứng thú.

- Truy trọng doanh...