Trần Tước Nhi cười hì hì rồi lại nói:
- Là nơi tốt!
Lạc Phó vỗ vỗ bả vai Phục Hổ Nô cười ha hả:
- Đúng là nơi tốt, không cần ra trận giết địch, còn không lo ăn mặc, ha
ha, hơn nữa... Chúng ta vốn chính là muốn đi phát tài, cái này thật ra rất dễ
dàng.
Lý Nhàn đem xử lý xong đùi thỏ lại uống một ngụm rượu lớn:
- Dù sao chúng ta cũng không có ý định lăn lộn tại Tả Đồn vệ, tối đa
cũng chỉ gần hai tháng, cho nên vào quân doanh thì nhớ đừng tranh đấu với
người ta, biểu hiện càng khiêm tốn càng tốt, đương nhiên tại truy trọng
doanh một mẫu ruộng còn có ba phần đất này nên lập uy cũng phải lập uy,
cũng không thể khiến một đám binh hộ lương thực cho rằng chúng ta là quả
hồng nhũn dễ bóp. Để người của truy trọng doanh phục tùng, cũng tiện kéo
bọn hắn trốn chạy.
Lý Nhàn cười cười:
- Bất kể Đại Tùy lần viễn chinh này là thắng hay là bại, lấy khí hậu Liêu
Đông nhiều nhất hai tháng sẽ điều quân trở về. Đến lúc đó nếu là quân Tùy
đánh bại chúng ta lập tức làm một số mua bán lớn, nếu là quân Tùy thắng,
đánh nhỏ đánh nháo cũng phải đút túi một khoản quay về Yến Sơn...
Hắn nói với Triều Cầu Ca:
- Cùng Tiểu Độc ca tiếp đầu đi, bảo huynh ấy rút Phi Hổ quân về, sáng
mai chúng ta đi Tả Đồn Vệ, tất cả làm thân binh của đệ. Mặt khác, giờ cũng
tới lúc nên dùng hai mươi người kia đi làm việc rồi, bọn họ phụ trách tìm
hiểu địa hình phong tục và quân Cao Cú Lệ đóng giữ bên đường, bất kể là
đi lên trước hay là trở về chạy, đều phải dùng tới bọn họ tìm hiểu tin tức.