TƯỚNG MINH - Trang 114

Khi một đứa trẻ sáu tuổi lần đầu tiên cầm đao giết người, tay nó không

hề có lấy một tia run rẩy. Lúc ấy trong lòng nó không có quá nhiều sợ hãi
và hoảng hốt, nó chỉ nhìn thi thể cường đạo bị mình đâm những mười chín
đao mới chết không ngừng nghiền ngẫm và tự trách mình, lần sau giết
người, tuyệt đối không thể dùng đao đâm loạn như vậy, tay nhất định phải
vững hơn một chút, mắt nhất định không thể nhắm chặt.

Đã đến đây rồi, thì nên nỗ lực mà sống.

Lý Nhàn đuổi theo Đạt Khê Trường Nho hỏi:

- Nhược Lạc Thủy cách nơi này bao xa?

- Phải mất hai mươi ngày.

- Hai mươi ngày… không thể nhanh hơn được sao?

- Ngươi sốt ruột?

Đạt Khê Trường Nho hỏi.

Lý Nhàn gật gật đầu:

- Sốt ruột.

- Vội trở về?

Đạt Khê Trường Nho hỏi.

Lý Nhàn cười cười:

- Không… con chỉ không muốn đem thời gian lãng phí trên đường. Một

ngày chỉ có mười hai canh giờ, ông trời một khắc cũng không cho thêm.
Chúng ta không có tư cách lãng phí… Có thể nhanh được bao nhiêu hay
bấy nhiêu, luyện đao loại công việc này bao giờ cũng khó hơn luyện kiếm