TƯỚNG MINH - Trang 112

- Thanh đoản kiếm đó cắt sắt như bùn, ngươi phải cất giữ cho kĩ.

Lý Nhàn hỏi:

- Giống như thanh đoảm kiếm của Vi Tiểu Bảo?

- Vi Tiểu Bảo là ai?

- Một người rất rất ti tiện.

- Cút!

Lý Nhàn cười cười, thúc ngựa đuổi theo Đạt Khê Trường Nho.

Lý Nhàn không quay đầu, hắn vờ như không nghe thấy tiếng khóc của

Tiểu Địch.

Lần này đến Nhược Lạc Thủy tìm kiếm vẫn thạch chế tạo trường đao, kì

thực hắn biết là Trương Trọng Kiên và Đạt Khê Trường Nho muốn hắn đến
tái ngoại tạm thời né tránh. Đạt Khê Trường Nho và Trương Trọng Kiên
đều cho rằng Lý Nhàn không biết tính đặc thù của mình, bởi vì bất luận thế
nào họ cũng không ngờ Lý Nhàn là một yêu nghiệt vừa mới sinh ra tâm trí
đã trưởng thành. Về phần tại sao phải trốn đi tái ngoại, Lý Nhàn phỏng
đoán, là có nhân vật lợi hại nào đó phát hiện ra bọn họ. La Nghệ biết
Trương Trọng Kiên đang ở đâu, nhưng rất rõ ràng, La Nghệ không có đem
tung tích của Trương Trọng Kiên báo lên triều đình.

Vì sao La Nghệ làm vậy, Lý Nhàn không biết.

Nhưng hắn nhớ rõ, ngày hôm đó, hoa tuyết bay bay, lão ni cô ôm hắn

giao cho Trương Trọng Kiên, sau đó hét lên với hoàng đế Đại Tùy đang
đứng ở phía xa:

- Năm đứa trẻ này trưởng thành, giang sơn này sẽ không thuộc về

Dương gia các ngươi nữa. Đại Tùy chỉ còn được mười mấy năm thái bình,