Lý Nhàn cười nói:
- Bởi vì ta phải đến một nơi rất lạnh rất lạnh.
Tiểu Địch khóc đến nước mắt nước mũi tùm lum:
- A gia không mang ta theo, Nhàn ca ca cũng không mang ta theo, có
phải vì Tiểu Địch rất không ngoan cho nên a gia và Nhàn ca ca đều không
thích Tiểu Địch hay không?
Lý Nhàn cười cười:
- Nói bậy, nhớ kĩ, ở trong lòng a gia, ở trong lòng ta, người chúng ta
thích nhất chính là Tiểu Địch.
Hồng Phất ngồi xuống ôm lấy Tiểu Địch nói:
- Nhàn ca ca con phải đi tìm một thứ, tìm thấy rồi sẽ lập tức trở về.
Tiểu Địch chăm chú hỏi:
- Thật chứ?
Lý Nhàn gật đầu:
- Thật, tìm thấy sẽ lập tức trở về.
Hồng Phất gỡ từ trên cổ tay xuống một chiếc oản nỏ tinh xảo được làm
thủ công đưa cho Lý Nhàn:
- Mang cái này theo.
Lý Nhàn nói:
- Cô cô đã tặng ta một cái rồi, cái này cô cô giữ lại đi. Sau này… gặp
phải cao thủ, còn có thể sử dụng cái này.