TƯỚNG MINH - Trang 109

không linh nghiệm. Nếu đợi con từ Nhược Lạc Thủy trở về ngài vẫn chưa
chết, con sẽ tin, ngài lại trả lại cho con.

Trương Trọng Kiên vốn định cự tuyệt, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt Lý

Nhàn ông liền lập tức mềm lòng. Đeo miếng ngọc nhỏ xíu lên cổ, Trương
Trọng Kiên cúi người xoa xoa đầu Lý Nhàn:

- Theo sư phụ con luyện đao cho tốt, đợi lúc con trở về, nói không

chừng a gia đã đánh không lại con rồi.

Lý Nhàn cười xóa đi giọt lệ nơi khóe mắt:

- Đến lúc đó đánh nát cái mông ngài!

Trương Trọng Kiên ha ha cười lớn:

- Ta phải đi rồi, nhớ lão tử thì đến Yến Sơn chơi!

Trương Trọng Kiên lại đi cáo từ Hồng Phất, bảo Tiểu Địch ngoan ngoãn

nghe lời. Sau khi an bài ổn thỏa, Trương Trọng Kiên mang theo huynh đệ
Thiết Phù Đồ chạy như bay về hướng Tây Bắc.

Lý Nhàn kéo tay Tiểu Địch ngồi xổm xuống, lau đi nước mắt trên mặt

Tiểu Địch nói:

- Ngoan ngoan, Nhàn ca ca phải đến một nơi rất xa, nhưng Nhàn ca ca

đáp ứng muội, sẽ dùng tốc độ nhanh nhất nhanh nhất trở lại đón muội.
Nghe lời Hồng Phất cô cô, không được chạy lung tung, không được trèo
cây, lần sau muốn dùng hai tay chụp ong mật, chụp xong phải lập tức buông
tay, bằng không sẽ bị ong chích. Đừng cứ thấy nấm là hái, có loại có độc
đấy.

Tiểu Địch khóc hỏi:

- Nhàn ca ca… tại sao lại không mang ta đi cùng?