TƯỚNG MINH - Trang 107

- Cái tên Chân Long Chuyển Thế là do ta đặt, có phải rất có thể diện hay

không?

Trương Trọng Kiên bĩu môi nói:

- Đừng mong lấy chuyện này đàn áp được ta, nó vẫn là do lão tử nuôi

lớn.

Dừng một chút, Trương Trọng Kiên nghiêm nghị nói:

- Chuyện này đừng nên nói cho nó biết vội, thiên hạ thái bình, nó biết

quá sớm ngược lại không tốt. Đợi sau này rồi nói, lão ni cô kia trước kia
chết nói Đại Tùy chỉ còn lại mười mấy năm thái bình, thiên hạ cuối cùng sẽ
thuộc về họ Lý. Ta nghĩ mãi không thông, tại sao bà ta phải nói những lời
này trước mặt Dương Kiên. Nếu không phải như vậy, mười năm trước các
huynh đệ của ta cũng sẽ không chết nhiều như vậy. Trần Tước Nhi bị
thương tổn, lão ni cô kia kì thực cũng có một nửa tội lỗi!

Đạt Khê Trường Nho ngẫm nghĩ một chút buồn bã nói:

- Là trả thù, dù sao người của Dương gia cũng khiến bà ta thất vọng.

- Bà ta chết rồi, Dương Kiên cũng chết rồi, ai biết giữa họ khi xưa từng

có ước định gì, nhưng rất rõ ràng, Dương Kiên không có hoàn thành ước
định đó.

Trương Trọng Kiên nhìn Lý Nhàn đang cùng Tiểu Địch nói chuyện,

nhìn nụ cười trong sáng xinh đẹp trên khuôn mặt thiếu niên kia:

- Nếu thiên hạ này mãi mãi thái bình, ngươi hãy mang theo nó định cư

bên Nhược Lạc Thủy, hắn có thể bình bình an an cả một đời, không hẳn đã
là chuyện xấu.

Đạt Khê Trường Nho gật gật đầu: