- Ai cũng nói không chuẩn, đứa trẻ đó, thậm chí ngươi, ta, và rất nhiều
người khác, liệu có phải đều những quân cờ để lão ni cô báo thù Dương
gia? Chân long chuyển thế… có mấy phần đáng tin?
Trương Trọng Kiên hỏi:
- Trong lòng ngươi có mấy phần?
Đạt Khê Trường Nho cười cười:
- Ta thích đứa trẻ này, ngươi yên tâm, ta sẽ không đem gánh nặng đặt lên
vai nó.
Trương Trọng Kiên cười ha ha nói:
- Vậy ta yên tâm rồi, cáo biệt ở đây thôi, hẹn ngày sau gặp lại!
Trương Trọng Kiên cưỡi ngựa đến bên cạnh Lý Nhàn nói:
- Lão tử phải đi rồi, có gì muốn nói không?
Lý Nhàn đứng dậy, mỉm cười nói:
- Đừng chết quá sớm, nếu đến cơ hội chăm sóc ngài lúc về già cũng
không cho con, ngài có thấy thiệt thòi hay không?
Trương Trọng Kiên mắng:
- Cút cút cút! Lão tử vừa nhìn ngươi đã thấy bực mình rồi!
Lý Nhàn tìm trong ngực áo, lấy ra một món đồ nhỏ đưa cho Trương
Trọng Kiên:
- Thứ này là ai để lại cho con, con không biết, nhưng a gia ngài thì có lẽ
biết. Ngài thường nói thứ này có thể trừ tà bảo mệnh, con chưa từng tin bao
giờ. Bây giờ đổi thành ngài thử mang theo nó, con cược rằng nó thực sự