Y đáng thương nhìn Lý Nhàn, ý đồ là dùng nét mặt của y để cảm động
Giáo úy đại nhân thu lại mệnh lệnh này. Nhưng rõ ràng, nếp nhăn đáng
thương trên mặt ông ta không đủ đế khiến Lý Nhàn thông cảm.
- Nói đi, yên tâm, ta sẽ xử công bằng không cho rằng ngươi vạch áo cho
người xem lưng. Hơn nữa, từ bây giờ ngươi đã là thân tín của ta rồi, ta sẽ
không để ngươi khó xử đâu.
Lý Nhàn dùng ánh mắt khích lệ nhìn Vương Khải Niên.
Hơn hai trăm người nhìn như hổ rình mồi, dưới sự uy hiếp của Lý Nhàn.
Vương Khải Niên do dự, thầm đấu tranh trong một phút đồng hồ rốt cuộc
cũng báo cáo lên Giáo úy đại nhân.
- Đội trưởng đội thứ nhất Trương Hằng, rượu ngon hỏng việc, ty chức
nghĩ không thích hợp đảm nhiệm chức đội trưởng.
- Đội trưởng đội thứ tư Lý Cương, thô lỗ vô lễ đánh roi binh lính, ty
chức cũng nghĩ không thích hợp đảm nhiệm chức đội trưởng.
- Thập trưởng đội thứ hai Ngô Thiên, thường xuyên tụ tập mọi người
đánh bạc không có quân kỷ.
- Ngũ trưởng đội thứ sáu Sở Trung Thiên, vô cùng lười biếng, chưa bao
giờ tham gia luyện binh.
...
Trong ánh mắt phẫn nộ của mọi người, Vương Khải Niên vẫn cắn răng
nói những chuyện mà biết rằng mình không nên nói ra. Sau khi nói xong, y
kiêu ngạo đứng sau Lý Nhàn, dùng ánh mắt khiêu khích đảo qua đám binh
sĩ. Ý là, hôm nay ông đây đã là thân tín của Giáo úy đại nhân rồi, các ngươi
có thể làm gì được ta?