Người bị Vương Khải Niên điểm danh nhìn y căm phẫn, thậm chí là hận
nhìn Lý Nhàn, chờ đợi vận mệnh của mình. Lý Nhàn chợt cười cười nói:
- Đây đều những sai lầm trước đây của các ngươi, có trách nhiệm của
mình, cũng có trách nhiệm của Lữ suất thậm chí là do Giáo úy giám sát
không nghiêm. Hôm nay ta hỏi rõ ràng việc này, không phải là muốn trách
phạt các ngươi mà là muốn nói cho các ngươi biết, chuyện cũ bản Giáo úy
sẽ bỏ qua.
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Lý Nhàn rộng lượng khoát tay
nói:
- Chuyện quá khứ cho qua hết, bản Giáo úy không tính toán.
- Nhưng có một điều, nếu từ nay trở đi các ngươi vi phạm quân luật, ta
sẽ nghiêm trị không tha. Ta rất nghiêm túc mà nói với các ngươi rằng, đoàn
này tuyệt đối không cho phép chuyện ta không cho phép xuất hiện chuyện
phát sinh. Nếu các ngươi cảm thấy ta là người khoác lác thì cứ thử xem.
- Cứ như vậy đi, sau khi quay về nghỉ ngơi lúc mặc quần áo có số này
hãy nhớ kỹ các ngươi đều là quân nhân của Đại Tùy.
Sau khi Lý Nhàn nói xong, tự nhiên phóng khoáng phẩy tay nói với
Vương Khải Niên:
- Bây giờ ngươi hãy dẫn ta đi xem lều trại của ta một chút.
Vương Khải Niên...ngây người ra.
Rốt cuộc y cũng hiểu được sở dĩ Giáo úy đại nhân bảo y tố giác các
đồng chí, không phải để lập uy mà để chơi mình một phen... Y đau khổ phát
hiện ra, trò đùa này của Giáo úy quá đẹp. Từ lúc này trở đi, y đã trở thành
phản đồ trong mắt đám lính hộ lương mà không thể không đi bên vạnh Giáo