TƯỚNG MINH - Trang 1163

nói đó là một duyên kỳ ngộ. Đi không tốt sẽ là con đường hẹp quanh co, đi
tốt rồi thì ai dám đảm bảo đó không phải là con đường đầy mặt trời?

Cho nên, sau khi nghĩ thông suốt rồi Vương Khải Niên chẳng những

không buồn bực gì nữa mà ngược lại càng thêm nhiệt tình vùi đầu vào công
việc phục vụ Giáo úy đại nhân. Dù sao bây giờ mình cũng là một tên tiểu
nhân vật không rõ đầu đuôi trong binh lương, không ôm chân đại nhân thì
còn có con đường nào khác sao?

Vương Khải Niên rất mạnh mẽ khinh thường những ánh mắt khinh bỉ

của nhóm đồng đội đang nhìn mình, sáng sớm hôm sau liền đứng ở ngoài
lều của Lý Nhàn chờ Giáo úy đại nhân xem có chỉ thị gì mới của đại nhân
không?

Sau khi Lý Nhàn rửa mặt, chải đầu xong, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy

Vương Khải Niên cười ha ha đừng chờ hắn.

- Có chuyện gì?

Lý Nhàn hỏi.

Vương Khải Niên hơi xoay người nói:

- Không có chuyện gì, chỉ là đợi ở cửa xem Giáo úy đại nhân có gì chỉ

bảo hay không?

Lý Nhàn hơi ngây ra, rồi lập tức cười vỗ vỗ vai Vương Khải niên nói:

- Muốn nói chuyện thật sự có một chuyện.

Vương Khải Niên lập tức nói:

- Đại nhân nói đi, chỉ cần…