Câu tiếp theo còn chưa nói hết đã bị Lý Nhàn chặn lại, hắn vố vỗ vai
Vương Khải Niên nói:
- Đi sang Truy Trọng Doanh nhìn xem, nếu các Vệ khác đã lĩnh lương
thảo tiếp tế tiếp viện rồi thì ngươi đi tìm Phò mã đô úy hỏi một chút xem,
tiếp tế tiếp viện của Tả đồn vệ của chúng ta lúc nào được lĩnh?
- Ty chức… Không biết Phò mã.
Vương Khải Niên ngượng ngùng nói.
Lý Nhàn rất nghiêm túc hỏi:
- Trên mũi của ngươi có cái gì?
- Con mắt!
- Vậy dưới mũi là cái gì?
- Miệng!
Lý Nhàn gật đầu nói:
- Có mắt, có miệng, lẽ nào ngươi không biết đi hỏi xem sao?
Vương Khải Niên ngơ ngẩn rồi lập tức gật đầu:
- Thuộc hạ hiểu rồi.
Y quay đầu ra chạy thẳng đến Truy Trọng Doanh, chỉ thấy bóng lưng
nhanh như chớp rồi nháy mắt đã không thấy tung tích đâu. Lý Nhàn hơi
ngạc nhiên, trong lòng tự nhủ nhìn người này chạy như chú dê vui vẻ vậy.
Lý Nhàn tuần tra doanh trại một lần, cố ý đến đám dân phu nhìn xem
phát hiện cơm sáng của họ thật sự kém rất nhiều so với binh hộ lương. Sáng
sớm mỗi người chỉ được một bát cháo, không có chút cơm khô nào. Còn