non, rất nhiều nơi xe ngựa không thể đi qua, tất cả vật tư đều là họ cõng
khiêng, nếu bọn họ không có thể lực thì sẽ tụt lại phía sau đại quân.
Cho nên, Lý Nhàn lệnh cho dân phu thêm cơm không chỉ có tác dụng là
lấy lòng dân phu mà cũng là vì suy nghĩ cho hành quân. Nếu tạm thời là
người của Tả đồn doanh, vậy Lý Nhàn chắc chắn phải suy nghĩ cho con
đường phái trước làm sao cho tốt.
.
Nửa canh giờ sau, Vương Khải Niên thở hổn hển quay về lau mồ hôi
trên trán nói với Lý Nhàn :
- Đại nhân, Phò mã nói bây giờ chúng ta có thể đi nhận tiếp tế tiếp viện
được rồi.
Lý Nhàn ừ một tiếng hỏi:
- Tả đồn vệ chúng ta là lĩnh tiếp tế tiếp viện cuối cùng phải không?
Vương Khải Niên nói:
- Không phải, Tả đồn vệ chúng ta là người thứ hai lĩnh tiếp viện đếm
ngược ạ. Nghe nói tiếp viện của Tả Vũ vệ còn chưa lĩnh.
Lý Nhàn cười cười, trong lòng tự nhủ Tả Vũ vệ tướng quân Vũ Văn
Thuật là cha của Vũ Văn Sĩ Cập. Đương nhiên là gã phải chiếu cố thêm
mấy phần. Nhìn đám dân phu cơm nước đã xong xuôi đang nghỉ ngơi, Lý
Nhàn đi vào giữa sân lớn tiếng nói:
- Cả đội! Cùng bản giáo úy đi đến Truy Trọng Doanh nhận đồ tiếp tế
tiếp viện. Các đội, các lữ xếp thành hàng, tiến lên, nghe rõ chưa?
- Nghe rõ rồi!