- Ngươi đến đi ngang qua sân khấu cũng không đi, đó mới là không dễ
bàn giao.
Lý Nhàn cười hì hì rồi đi theo Vũ Văn Sĩ Cập vào lều lớn. Sau khi đi
vào, Vũ Văn Sĩ Cập dựa vào ghế nói:
- Ngồi xuống nói đi, Yến giáo úy, coi chừng một đám binh hộ lương và
dân phu, cảm thấy thế nào?
Tuy Lý Nhàn biết mặc dù gã không còn tức nữa nhưng trong lòng khó
tránh khỏi có chút không được tự nhiên. Làm một Giáo úy chiến binh êm
đẹp thì không làm, thế nào lại đi chạy đến đội binh hộ lương không lý
tưởng. Đối với Vũ Văn Sĩ Cập, người một lòng muốn lôi mình về làm trợ
thủ đắc lực cho gã mà nói, đây là chuyện khiến gã bực bội nhất. Nhưng may
là, lời nói của Lý Nhàn vẫn làm gã động lòng. Lý Nhàn nói, nếu quả thực
dựa vào Vũ Văn Sĩ Cập mà tạo áp lực khiến Tân Thế Hùng miễn cưỡng an
bài chức vị Giáo úy chiến binh cho Lý Nhàn, sẽ khó tránh khỏi sau này lúc
đại quân xuất chinh sẽ làm khó dễ hắn.
Đại quân viễn chinh, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Lý Nhàn nhìn như
lui một bước nhưng thực ra là đến tiến một bước dài.
Đương nhiên Vũ Văn Sĩ Cập không phải là người nhỏ mọn như vậy. Gã
một lòng muốn nhân lúc Lý Nhàn còn chưa có cơ sở trong quân để kéo hắn
về bên cạnh mình. Cho dù Lý Nhàn có đồng ý hay không, thì lúc này cũng
không biểu hiện gì. Vũ văn gia là thế gia số một trong quân, sở dĩ Vũ Văn
Thuật được sủng ái như vậy còn không phải bởi vì lúc trước vẫn kiên định
đứng về phía Tấn vương Dương Quảng hay sao? Đây là ánh mắt của kỳ
phụ, lúc đó Cao Dĩnh, Tô Uy, Dương Tố và các trọng thần của Đại Tùy đều
đứng về phía Thái tử Dương Dũng. Chỉ có Vũ Văn Thuật kiên quyết chọn
Tấn Vương yếu đối, phần quyết đoán và nhãn lực này quả thực hiếm người
sánh kịp.