Lúc Dương Quảng làm Tấn Vương, vì lấy lòng cao tổ Dương Kiên đã cố
tình tỏ ra khổ sở, lương thiện, ăn mặc như đám dân chúng, cố gắng rời xa
hai chữ xa hoa. Còn lúc này, Vũ Văn Thuật dốc hết gia tài giúp Dương
Quảng lôi kéo triều thần. Vì giúp Dương Quảng đạt được mục đích, có thể
nói ông ta đã vô cùng tận tụy.
Có thể nói, Dương Quảng có thể trèo lên đế vị là không thể bỏ qua công
lao của Vũ Văn Thuật.
Cho nên biết rõ Vũ Văn Thuật rất tham, vì tư quyền mà bài trừ dị kỷ
nhưng Dương Quảng vẫn dung túng y. Mặc dù biết luận về khả năng lãnh
binh, Vũ Văn Thuật trong các chư vị Đại tướng quân tuyệt đối không phải
người xuất sắc nhưng vẫn giao quyền chỉ huy hơn 30 vạn đại quân cho y.
Là con trai của Vũ Văn Thuật, Vũ Văn Sĩ Cập không đơn giải chỉ là kẻ
giỏi thuật quyền mưu mà còn là người có bản lĩnh nhìn người. Ngày đó ở
Liêu Thủy, Lý Nhàn làm bộ như khờ ngốc cẩn thận giấu được Dương
Quảng nhưng không giấu nổi gã. Ngày đó Vũ Văn Sĩ Cập đã phát hiện ra
người thiếu niên tên là Yến Vân kia tuyệt đối không phải kẻ tầm thường.
Một người vì để bệ chú ý mà dám mang theo mười mấy người liều mạng
với người Cao Cú Lệ, sao lại là một kẻ ngốc được?
Cho nên, gã mới giúp Lý Nhàn.
Bên cạnh gã không có ai, phụ tá trong nhà đều đứng về phía Vũ Văn
Hóa Cập. Có được sự ủng hộ hữu hạn của gia tộc, hiện tại gã phải dựa vào
chính mình.
- Sĩ Cạp huynh… hà cớ phải châm chọc tôi?
Lý Nhàn cười khổ nói.
Trong đại trướng không có người ngoài. Lý Nhàn xưng hô như cũ.