Rốt cục, khi Đạt Khê Trường Nho bị Lý Nhàn nói xằng nói bậy không
thể nhịn được nữa, y rút hoành đao ở thắt lưng xuống đưa cho Lý Nhàn:
- Nếu con thật sự nhàm chán quá, thì luyện tập rút đao đi.
- Rút đao?
Lý Nhàn cau mày nhận lấy hoành đao, cầm trong tay ước lượng trọng
lượng của nó. Kiếp trước Lý Nhàn là một người yêu thích binh khí, nhất là
dụng cụ cắt gọt . Hắn từng mua qua mạng một thanh Đường đao, dài một
trăm lẻ hai centimet, chuôi đao hai mươi bảy centimet, nhưng kia đao rất
nhẹ. Đạt Khê Trường Nho đưa cho hắn than hoành đao chế thức Đại Tùy
này hơi ngắn một chút, cho dù so với thanh đao hiện đại phỏng chế thì nặng
hơn. Hoành đao dài gần một thước nằm trong tay Lý Nhàn đối lập thái quá
với thân hình của hắn. Dù sao hắn mới là một cậu bé mười tuổi mới bước
sang tuổi mười một, thân hình cao cũng chỉ tới một mét năm.
Rút hoành đao ra, Lý Nhàn múa may một chút rồi hỏi:
- Rút đao? Có phải như vậy hay không?
Đạt Khê Trường Nho nở nụ cười hiếm thấy, vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện
nụ cười nhìn rất thoải mái, có chút hương vị ấm áp như mặt trời mùa xuân,
có điều câu nói ra lại làm cho Lý Nhàn như rơi vào hầm băng.
- Đúng vậy, từ hôm nay trở đi mỗi ngày rút đao một nghìn lần. Được
chứ?
- Vì sao? Một nghìn lần, chẳng lẽ ngài không biết là hơn chút sao?
- Một ngàn hai trăm lần!
- Được rồi, một nghìn lần.
- Một ngàn năm trăm lần!