Đạt Khê Trường Nho nhìn Lý Nhàn mặt không chút thay đổi nói.
Lý Nhàn nghiến răng vừa xoa tay vừa oán giận nói:
- Vừa mới bắt đầu đã dùng cường độ lớn như vậy, chẳng lẽ tu luyện
không phải là tiến hành theo chất lượng đấy sao?
Đạt Khê Trường Nho sa sầm mặt nói:
- Ý của ta là con vẫn chưa hoàn thành, còn thiếu tám trăm chín mươi
chín lần nữa.
Y đi qua đống lửa, vừa đi vừa nói:
- Làm không được, cơm trưa cũng đừng có ăn. Nếu đến buổi tối con vẫn
chưa hoàn thành một nghìn năm trăm lần rút đao, cơm chiều cũng đừng ăn.
Nếu trước khi đi ngủ con vẫn không hoàn thành, vậy thì...con cũng không
cần phải ngủ nữa.
Đạt Khê Trường Nho xoay người, nhìn Lý Nhàn nói:
- Nhưng chúng ta sẽ không chờ con, sáng mai sẽ đi luôn đấy.
Lý Nhàn cắn răng, cuối cùng nuốt những lời ân cần thăm hỏi tám đời tổ
tông của Đạt Khê Trường Nho xuống bụng. Hắn cố nén cảm giác đau đớn
bị cạo xương xuống, chậm rãi rút hoành đao bên thắt lưng ra, hoành đao
nặng mấy cân lúc này tựa như nặng mấy trăm cân, tay của hắn gần như đã
không thể cầm chắc được. Cứ như vậy, Lý Nhàn khó khăn lại rút đao vài
chục lần, trên người đã bị ướt đẫm mồ hôi.
Đạt Khê Trường Nho thuần thục lột da một con thỏ hoang, sau đó dùng
khoan sắt xuyên qua đặt lên đống lửa. Sau khi làm xong y mới gọi Lý
Nhàn: