- Bảy trăm chín mươi lần.
Đạt Khê Trường Nho cất túi nước đi, sau đó như ảo thuật lấy ra một
chân thỏ hoang vàng óng ánh, quơ quơ trước mũi Lý Nhàn. Tầm mắt Lý
Nhàn mơ hồ, thậm chí trong đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì, hoặc giả
là căn bản là cũng chưa nghĩ gì, nhưng khi hắn ngửi được mùi thơm nức
người này vẫn theo bản năng há mồm ra cắn.
Cạch một tiếng, răng đụng vào nhau.
Đạt Khê Trường Nho nhét thịt thỏ vào miệng mình cắn ra một miếng,
thỏa thích nhai:
- Cho con ngửi, đã là phá lệ rồi.
Lý Nhàn cố sức cười thành tiếng:
- Ngài dám...phá lệ một lần nữa không?
Đạt Khê Trường Nho cười ha ha nói:
- Một lát sẽ tiếp tục lên đường, trước khi mặt trời lặn nhất định phải đuổi
tới bên một hồ vô danh cách bốn mươi dặm để cắm trại. Chúc con may
mắn, hy vọng đêm nay con có thể ngủ.
Lý Nhàn bĩu môi:
- Con nói...Gần mực thì đen, hôm nay ngài nói thật là nhiều đấy.
Đạt Khê Trường Nho ngẩn ra, cau mày ngẫm nghĩ một chút, sau đó
không nói một lời bỏ đi.
Lý Nhàn nhìn như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống ngựa lại vẫn có
thể ngửa mặt lên trời cười to, giống như một chú gà trống thắng mà kiêu