TƯỚNG MINH - Trang 120

- Ta nói con rút đao, là rút đao trên lưng ngựa, chứ không phải đứng như

vậy. Cho nên mười ba lần này không được tính gì hết.

Khóe miệng Lý Nhàn đã bị hắn cắn nát, nhưng hắn không nói gì thêm,

không nói một lời phóng khoáng đi đến bên con Bác Đạp Ô kia, run rẩy khó
khăn trèo lên lưng ngựa.

Ánh mặt trời chiếu thẳngxuống, chiếu vào người thiếu niên sống lưng đã

không thể thẳng được kia. Lý Nhàn gần như đã quên mình rút đao bao
nhiêu lần rồi, hắn chỉ máy móc tái diễn động tác kia. Khi hắn cảm giác
trước mắt càng ngày càng đen bỗng nhiên có người đụng thân thể hắn một
cái, kéo hắn đã ngất lại bên mình.

Đạt Khê Trường Nho đưa cho Lý Nhàn một túi nước:

- Cơm không thể ăn, nhưng nước thì nhất định phải uống đấy. Nếu con

không uống một ngụm nước nào, ta không đảm bảo con có thể sống qua
hôm nay đâu. ta nhớ ta đã nói với con là mỗi ngày là một nghìn năm trăm
lần, là mỗi ngày.

Lý Nhàn muốn đưa tay nhận túi nước, lại phát hiện cánh tay đã hoàn

toàn không nghe theo chỉ huy của não. Hắn thử vài lần, nhưng căn bản
không chạm tới túi nước kia. Cũng không phải hắn hoa mắt, mà là tay của
hắn đã mất đi cảm giác phương hướng. Đạt Khê Trường Nho nâng cao túi
nước đưa tới bên miệng Lý Nhàn. Lý Nhàn cúi người xuống há miệng, khi
một ngụm nước mát lạnh mang theo mùi vị ngọt lành tiến vào trong miệng
hắn, Lý Nhàn thậm chí ảo giác đây là rượu ngon Quỳnh Giao trong truyền
thuyết.

Một hơi uống vào nửa túi nước, hắn tham lam giống như một thú non

đói khát rốt cục được chạm vào bầu vú của mẫu thân, tham lam đòi lấy.

- Cò thiếu bao nhiêu lần?