TƯỚNG MINH - Trang 122

ngạo. Dáng vẻ của hắn lúc này chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, chính
là "đắc ý". Nếu tinh giản một chữ để hình dung, chính là chữ "tiện".

Sau khi Huyết kỵ nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại tiếp tục lên đường. Lấy tố

chất của Huyết kỵ thời gian nửa ngày đuổi bốn mươi dặm cũng không phải
là việc khó. Nhưng đối với Lý Nhàn mà nói, đây là một loại dày vò tuyệt
đối. Hắn một mặt phải không ngừng máy móc rút đao, còn muốn tận lực
duy trì thân mình ổn định không để từ trên lưng ngựa rơi xuống. Tuy rằng
từ sáu tuổi Lý Nhàn đã bắt đầu cưỡi ngựa và có thể làm được động tác dùng
chân khống chế phương hướng đi của chiến mã. Nhưng, bây giờ Lý Nhàn
ngay cả chân của mình cũng rất nhanh không có cảm giác rồi, thì sao có thể
đảm bảo chân của hắc mã không đi lệch ra?

May mắn, ngựa là một loại động vật tùy tính rất mạnh. Hắc mã của hắn

đi theo sau Huyết kỵ cũng không quá tụt lại phía sau, tuy nhiên Lý Nhàn
cũng đã rơi xuống bốn lần rồi.

Đạt Khê Trường Nho lại một lần nữa xách Lý Nhàn giống như xách con

gà đặt trên lưng ngựa, sau đó rất không phải người nhắc nhở bên tai hắn:

- Còn bốn trăm lẻ ba lần nữa.

Đội ngũ đã đuổi tới bên hồ nhỏ cắm trại trước khi mặt trời lặn. Lúc này

Lý Nhàn đã hoàn toàn mất đi thần trí giống như người máy, hai cánh tay
của hắn sớm đã không có tri giác, động tác rút đao kia căn bản đã không
phải của hắn rồi. Thậm chí Lý Nhàn còn ảo giác mình đang nhìn mình biểu
diễn.

Lữ Suất Huyết kỵ Thiết Lão Lang an bài kỵ binh cắm trại xong đi đến

bên Đạt Khê Trường Nho, nhìn thiếu niên lắc lư bất cứ lúc nào cũng có thể
rơi xuống cảm thán nói:

- Với tuổi của hắn có nghị lực như vậy là không tệ rồi.