TƯỚNG MINH - Trang 1175

hạ mệnh lệnh, không cho phép binh sĩ vứt lương thực đi. Mệnh lệnh này
miễn cưỡng có được ít tác dụng, mặc dù hiệu quả vô cùng nhỏ.

Thiếu niên vốn lạc quan nhau mày càng ngày càng nhiều, sự thay đổi

của hắn khiến đám người Lạc Phó thấy được rõ ràng. Họ biết Lý Nhàn đang
lo lắng điều gì, hơn nữa ban đầu họ còn hy vọng binh mã Đại Tùy chiến
bại, bởi vì chỉ có như vậy bọn họ mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất.
Nhưng khi ngày này đến ngày càng gần, tâm trạng họ cũng nặng trĩu vô
cùng.

Vốn khi đứng dưới góc độ của kẻ đối địch bọn họ có thể nhìn nhận tất cả

với tâm thái nhẹ nhàng nhất nhưng khi bản thân mình ở trong đó, thì cảm
giác thoải mái này lại

[

]không hề xuất hiện.

Việc mà Lý Nhàn có thể làm được là nghiêm lệnh binh lính hộ lương

của Tả Đồn Vệ không được phép vứt bỏ lương thực, hơn nữa quyết đoán
chém giết đội trưởng giám sát không nghiêm và mười mấy dân phu vì
không chịu được gánh nặng mà lén vùi lương thực vào đất. Sự nghiêm khắc
của Lý Nhàn lúc này giống như một ác ma, nhưng không như vậy thì có thể
như nào chứ?

Hộ lương binh giám sát các dân phu vận chuyển lương thực nhưng ba

vạn đại quân Tả Đồn Vệ , các dân phu phụ trách mang lương thảo cũng là
một phần năm, hơn nữa khí hậu không hợp dẫn đến rất nhiều người đổ
bệnh, đến cả ngựa cũng chết bất đắc kỳ tử, tốc độ tiêu hao lương thực cũng
không giảm khi người giảm mà ngược lại còn tăng lên.

Phải nói rằng tai họa này khó mà nghịch chuyển được.