cửa không dám ra chiến. Mục tiêu của quân Tùy là thẳng đến Bình Nhưỡng,
vì vậy phần lớn thành trì cũng lười ra tấn công, số ít những kẻ ngốc dự định
đánh lén đường lui đại quân, kết quả bị Đại tướng quân Tả Ngự Vệ Tiết Thế
Hùng cản phía sau đánh cho tơi bời. Từ sau khi thành Liêu Đông xuất phát
đại quân đánh đâu thắng đấy, người Cao Cú Lệ trước phủ binh ba mươi vạn
tinh nhuệ Đại Tùy không chịu nổi một đòn nào.
Nhưng đến ngày thứ mười thì Lý Nhàn thấy sốt ruột.
Là người có kinh nghiệm, hắn sớm đã chuẩn bị tâm lý trải qua tai nạn
nhưng khi hắn nhìn thấy tai nạn càng lúc càng đến gần mình thì sự bi ai
trong lòng ngày càng trầm trọng, hơn nữa hắn áp lực đến mức không thở
nổi. Nhưng với hắn không có ảnh hưởng gì, vứt bỏ hắn và thân phận đối
địch Dương gia Đại Tùy không nói nhưng đứng ở góc độ của một người
Hán thuần túy, Lý Nhàn muốn đi xoay chuyển tai nạn này đến, nhưng hắn
chẳng qua cũng chỉ là một Giáo Úy hộ lương binh nhỏ bé căn bản không
thể thay đổi được chiều hướng lịch sử. Bước chân tai nạn ập đến càng lúc
càng gần, tâm trạng của Lý Nhàn ngày càng trầm trọng hơn.
Bởi vì những thứ mang theo quá nặng, cho dù phủ binh Đại Tùy bốn
người có thể dùng chung một ngựa chạy chậm, nhưng trên mỗi người được
phân mang theo ba thạch lương thực vẫn là quá nặng, từ ngày thứ tư Lý
Nhàn đã nhìn thấy không ít binh sĩ, vì những gánh nặng trên vai mà lén
chôn vùi lương thực vào đất, đây là lúc tai họa bắt đầu. Mặc dù Vũ Văn Sĩ
Cập phân thêm cho Tả Đồn Vệ hơn năm trăm con ngựa chạy chậm, nhưng
vẫn có người vì cảm thấy gánh nặng trên vai quá vất vả nên đã vùi lương
thực vào đất. Lý Nhàn đã mấy lần đi tìm Tân Thế Hùng, đến vấn đề này, hy
vọng có thể khiến tướng quân chú ý. Mặc dù Tân Thế Hùng miệng thì nói
là đồng ý nhưng vì tâm tư đang đặt vào việc tiến quân mà căn bản không
chú ý đến.
Trên thực tế, tình trạng binh sĩ Tả Đồn Vệ vứt bỏ lương thực vẫn là nhẹ
nhất, bởi vì dưới sự nhắc nhở của Lý Nhàn thì Tân Thế Hùng ít nhiều cũng