TƯỚNG MINH - Trang 1192

- Đây là ngày vong của triều đình ta sao?

Cao Nguyên than thở một tiếng, trong lòng lại càng căm giận Ất Chi

Văn Đức hơn. Y vốn không đồng ý trận chiến tranh này, vì Đại Tùy hùng
mạnh vô cùng, Cao Cú Lệ nằm ở một góc của Liêu Đông, sao có thể là đối
thủ của đế quốc hùng mạnh như vậy được? Đến cả người Đột Quyết đánh
đông dẹp bắc mà đều bị Đại Tùy đánh làm hai nửa, huống hồ là mình? Chỉ
hận là lúc đầu đi nghe lời mê hoặc của Ất Chi Văn Đức. Trong lúc Hoàng
đế Đại Tùy triệu kiến mình, mình đi cũng không đến mức dẫn tới tai họa
này.

Sứ thần kia vội nói:

- Bệ hạ! Đại tướng quân Vũ Văn Thuật vẫn chưa nói hết, ông ta nói…

- Hắn nói sao?

Cao Nguyên mạnh mẽ đứng lên, kích động hỏi.

Sứ thần kia ngẩng đầu nhìn Cao Nguyên một cái, do dự một chút mới

nói:

- Đại tướng quân Vũ Văn Thuật nói, bệ hạ là vua một nước, không thể ra

thành đàm phán cũng có thể chấp nhận được nhưng nhất định phải phái
quan lớn đi đàm phán, ít nhất cũng có thể thay mặt cho bệ hạ!

- Được! Ta sẽ phái Bảo Sơn Vương Cao Kim đi đàm phán! Cao Kim là

đệ đệ ruột của ta, đủ để đại diện cho ta rồi!

Cao Nguyên kích động nói.

Sứ thần chậm rãi lắc đầu, nói từng câu từng chữ ra:

- Đại tướng quân Vũ Văn Thuật nói, nhất định phải để Ất Chi Văn Đức

tướng quân đi, còn tất cả những người khác đều không được.