TƯỚNG MINH - Trang 1194

trong tay các chủ thành, hắn đều có quyền điều động. Có đội quân này trong
tay, Ất Chi Văn Đức có vị trí và quyền thật hơn Cao Nguyên.

- Là Đại tướng quân Vũ Văn Thuật của nước Tùy chỉ định Ngài đi!

Sứ thần Cao Cú Lệ ở trước mặt Ất Chi Văn Đức ngay cả thở mạnh cũng

không dám, tiếng nói nhỏ giống như muỗi bay qua vậy!

- Vũ Văn Thuật? Hắn bảo ta đi là ta phải đi sao?

Ất Chi Văn Đức cười lạnh nói:

- Trong thành Bình Nhưỡng có lương thực đủ ăn trong ba năm, còn có

hàng vạn quân tinh nhuệ, người Tùy cứ coi như thiện chiến thì đã làm sao?
Tòa thành Liêu Đông kìm giữ được trăm vạn đại quân bọn chúng trong ba
tháng, lẽ nào Bình Nhưỡng không thể so được với thành Liêu Đông hay
sao? Quân Tùy từ xa đến, lương thảo có hạn, chỉ cần kiên trì giữ vững thành
một tháng thì quân Tùy sẽ phải lui ngay! Cầu hòa ư? Có cần phải dùng tới
cầu hòa không?

Y không kiên nhẫn khoát tay áo nói:

- Quay về nói với bệ hạ không cần lo lắng, ta sớm đã có kế sách phá

địch, bảo bệ hạ cứ an tâm ngủ nghỉ, thành Bình Nhưỡng sẽ vững như núi!

Sứ thần kia sợ hãi nhìn Ất Chi Văn Đức liếc mắt một cái, lúng túng nói:

- Bệ hạ nói…Nếu như Ngài không đi cầu hòa...Bệ hạ sẽ treo cổ tự tử

trong cung, vậy thì Ngài…Ngài sẽ thành loạn thần tặc tử.

Ất Chi Văn Đức ngẩn ra, lập tức giận mắng một câu:

- Bệ hạ đúng là một tên ngốc!