TƯỚNG MINH - Trang 1195

Mặc dù đám người Vũ Văn Thuật đưa ra điều kiện như vậy nhưng thật

ra bọn họ không nắm chắc rằng Ất Chi Văn Đức có đích thân đến đại doanh
cầu hòa hay không? Cao Nguyên rốt cuộc có sức ảnh hưởng lớn đến Ất Chi
Văn Đức thì không ai biết, trước khi bọn họ viễn chinh, đến phía nam sông
Mã Tí có hình dạng như nào họ cũng không biết. Đám người Vũ Văn Thuật
chỉ có thể gửi hy vọng vào việc tăng thêm áp lực cho Cao Nguyên, chỉ có
thể khống chế được Ất Chi Văn Đức thì khốn cảnh của đại quân trước mắt
mới có thể giải quyết dễ dàng.

- Đã đợi một ngày, cũng không biết Ất Chi Văn Đức có tới hay không?

Trong ngày nghị sự thứ hai, Đại tướng quân Hữu Vũ Vệ Vu Trọng Văn

có chút lo lắng nói.

Tả Kiêu Vệ Đại Tướng Quân Kinh Nguyên Hằng nói:

- Đến thì coi như đại sự đã định! Không đến thì cùng lắm sẽ ra sức công

thành là được. Chỉ coi như miếng thịt từ trên trời rơi xuống, có tất nhiên là
tốt nhất, không có thì không có gì phiền não. Theo ta thấy, giữa Ất Chi Văn
Đức và Cao Nguyên bằng mặt không bằng lòng, Cao Nguyên chưa chắc có
thể sai khiến được Ất Chi Văn Đức. Hơn nữa tinh binh của Cao Cú Lệ đều
ở bên ngoài thành Bình Nhưỡng hai mươi dặm, giao chiến bình nguyên thì
cứ coi như hắn có mười vạn quân đầy đủ sức lực, chúng ta cũng diệt hắn
như chém rau thái dưa. ư

Vu Trọng Văn thở dài:

- Nói thì như vậy nhưng…Hiện giờ đã không còn lương thực nữa, lòng

quân rối ren, chỉ sợ sẽ không kiên trì được mấy ngày. Nếu như Ất Chi Văn
Đức cố ý kéo dài thì quả thật là bất lợi cho chúng ta!

- Không để cho hắn thời gian kéo dài!