Sau hai canh giờ, Ất Chi Văn Đức mặc bì giáp ba tầng cuối cùng cũng
đến cửa ngoài viên môn đại doanh quân Tùy. Để bày tỏ thành ý, Vũ Văn
Thuật lập tức hạ lệnh dừng tấn công thành.
- Ta dù gì cũng là chủ soái một quân, ban đầu vẫn không nên lộ diện
đàm phán với Ất Chi Văn Đức. Chư vị! Ai nguyện đi gặp tên man di mọi rợ
Cao Cú Lệ này?
Nghe nói Ất Chi Văn Đức tới rồi, Vũ Văn Thuật cuối cùng cũng mỉm
cười.
Trừ ông ra thì tám vị tướng quân còn lại đều nhìn nhau, không ai nguyện
đứng ra. Đúng trong lúc đó, Lưu Sĩ Long giám quân ngoan ngoan một thời
gian tự mình anh dũng đứng ra.
- Ta là Chiêu hàng sứ mà bệ hạ bổ nhiệm, nếu như Ất Chi Văn Đức đến
cầu hòa thì tất nhiên là ta đi đàm phán rồi.
Gã vuốt râu thưa thớt trên cằm, nhìn mọi người một cái chậm rãi nói.
Mặc dù gã là quan văn nhưng quyền lực giám quân vẫn to hơn Vũ Văn
Thuật. Luận về chức quan, Tả Vũ Vệ Đại tướng quân Vũ Văn Thuật đã leo
đến chức quan cao nhất là quan Chính tam phẩm, còn Lưu Sĩ Long là quan
Tòng nhất phẩm, hơn nữa gã còn là giám quân. Nếu gã đã biểu lộ thái độ
như vậy thì những người khác cũng không tiện nói điều gì. Duy chỉ có Vũ
Văn Thuật là nguyên lão trong quân đội, kinh nghiệm nhiều hơn Lưu Sĩ
Long.
- Nếu như giám quân đại nhân đi đàm phán là tốt nhất, chỉ có điều Ất
Chi Văn Đức là võ tướng, chỉ e có nhiều chuyện giám quân không thể nói
rõ ràng với hắn được. Như thế này đi! Để Vu Trọng Văn Đại tướng quân
cùng đi với ngươi thì thế nào?
Vũ Văn Thuật ngẫm nghĩ một chút hỏi.