TƯỚNG MINH - Trang 1199

thể đồng ý. Tôi chẳng qua cũng là một võ tướng, chuyện này vẫn phải xem
bệ hạ của chúng tôi quyết định thế nào đã?

Vu Trọng Văn hừ lạnh nói:

- Không xưng thần, vậy tướng quân đàm phán cái gì?

Ất Chi Văn Đức cười nói:

- Vu tướng quân! Ngài thân là thần tử, nếu Vu tướng quân ở vị trí của

tôi, lẽ nào cũng dám tự mình đồng ý xưng với nước khác là thần sao?

Vu Trọng Văn nói:

- Ngươi đã không làm chủ được, vậy hãy bảo Cao Nguyên đích thân đến

đàm phán là được.

Ất Chi Văn Đức đứng lên nói:

- Như thế rất tốt, ta cũng đang định quay về thành Bình Nhưỡng, khuyên

bảo bệ hạ đích thân đến gặp mặt nói chuyện với Vũ Văn Thuật Đại tướng
quân.

Vu Trọng Văn cười cười nói:

- Đi mời Cao Nguyên cần gì phải làm phiền tướng quân ngươi tự mình

đi một chuyến? Ngươi có thể viết một phong thư, ta sẽ phái người đưa vào
thành Bình Nhưỡng là được.

Ất Chi Văn Đức nói:

- Ta là nhân thần, chuyện lớn như thế sao có thể không tự đi? Ta nên

đích thân quay về thành Bình Nhưỡng một chuyến, Vu tướng quân, Lưu đại
nhân, ta nguyện xưng thần với Đại Tùy, khi hoả lực Vương sư Đại Tùy tập
trung bên Liêu Thủy, ta đã khẩn cầu xưng thần với Hoàng Đế Bệ Hạ Đại