Tùy, nhưng lại không tiếng nói, chức vụ nhỏ bé, lần này ta quay về sẽ hết
sức khuyên nhủ, chỉ cần Vương ta gật đầu đáp ứng, ta lập tức dẫn thủ hạ
binh lính buông binh khí đến thỉnh tội trước mặt tướng quân. Vinh nhục cá
nhân ta để sang một bên, nhưng vinh nhục Vương ta, ta nào dám khinh thị?
Vu Trọng Văn vừa định nói, Lưu Sĩ Long nói:
- Một khi Ất Chi Văn Đức tướng quân đã nghĩ vậy, vậy thì bỏ qua.
Trong thiên hạ đâu đâu cũng là vương thổ, đâu đâu cũng là vương thần. Dân
chúng Cao Cú Lệ cũng là dân chúng Đại Tùy ta, Cao Cú Lệ Vương cũng là
thần tử của Hoàng Đế Bệ Hạ Đại Tùy, nếu Ất Chi Văn Đức tướng quân
thành tâm như thế, ta thấy trở về một chuyến xin chỉ thị Cao Cú Lệ Vương
cũng không sao. Chỉ có điều, nếu tướng quân dối trá, hậu quả như nào
không cần phải nói.
Vu Trọng Văn vội vàng nói:
- Không thể! Quyết không có thể thả người này trở lại!
Lưu Sĩ Long lạnh lùng nói:
- Vu tướng quân, ta là giám quân, là Chiêu hàng sứ bệ hạ bổ nhiệm,
chuyện chiêu hàng, ta thấy ngươi đừng có xen mồm vào.
Vu Trọng Văn giận dữ, đang định phát tác, Lưu Sĩ Long đã đứng dậy,
kéo tay Ất Chi Văn Đức nói:
- Ta tiễn tướng quân ra khỏi doanh…
Gã quay lại nói với Vu Trọng Văn:
- Ta muốn xem, ai dám ngăn cản?
Lưu Sĩ Long kéo tay Ất Chi Văn Đức, từ trong đại trướng đi ra, vừa đi
vừa nói với Ất Chi Văn Đức: