- Nếu lão phu thật sự đến đây vì mượn lương, lão phu sẽ đi gặp một tên
Giáo úy nho nhỏ như ngươi sao?
.
Lý Nhàn ngẫm nghĩ một chút, lập tức gọi thân binh vào rồi thấp giọng
phân phó:
- Từ khẩu phần thịt của Tân tướng quân chia ra một mâm bưng vào đây.
Thân binh lĩnh mệnh rời đi. Tiết Thế Hùng hừ một tiếng, nói:
- Xem ra ngươi còn biết điều!
Không bao lâu sau, một mâm thịt kho được bưng vào. Tiết Thế Hùng
cởi xuống túi rượu giắt bên thắt lưng, uống một hớp rượu ăn một miếng
thịt, cũng không để ý đến Lý Nhàn mà tự mình ăn uống. Nhìn không ra ông
ta ngần ấy tuổi rồi lại có sức ăn lớn như vậy, mới qua năm phút, một mâm
ước chừng hai cân thịt bò kho, một túi rượu đã bị ông ta tiêu diệt sạch sẽ.
Lý Nhàn ngồi ở một bên nhìn Tiết Thế Hùng mồm to ăn thịt mồm to uống
rượu, trong lòng tự nhủ lão nhân này cũng khá có ý tứ, quả là không khách
khí.
Cơm nước no nê, Tiết Thế Hùng vỗ vỗ cái bụng no căng, thỏa mãn thở
dài nói:
- Đãi ta ăn một mâm thịt rồi, xem như ngươi đã trả ân tình bên bờ Liêu
Thủy cho ta.
Lý Nhàn lập tức nói:
- Tướng quân rộng lượng.
Tiết Thế Hùng lườm hắn một cái nói: