TƯỚNG MINH - Trang 1277

Cao Nguyên giống như bắt được cây cỏ cứu mạng sau cùng, cầm tay

Cao Kim khóc lóc:

- Thời khắc quan trọng, vẫn là huynh đệ nhà mình tốt với ta.

Do đó, Bảo Sơn Vương Cao Cú Lệ Cao Kim là đại diện toàn quyền của

Cao Cú Lệ Vương Cao Nguyên xuất thành đi cầu hòa.

Lần này xuất thành cầu hòa, Cao Nguyên đã ban quyền lợi cho Cao Kim

rất lớn, cho phép gã quyền tự quyết, thậm chí dùng nghi trượng tương tự
của mình để tiễn Cao Kim ra khỏi thành Bình Nhưỡng. Y nói với Cao Kim,
nếu lần này có thể để quân Tùy thoái lui, thiên hạ này sẽ là của hai huynh
đệ chúng ta.

Trong đội ngũ xuất thành, một chiếc xe ngựa nhìn khá xa hoa nằm ở

chính giữa đội ngũ. Ngồi trong xe, Bảo Sơn Vương Cao Kim vẻ mặt bi
phẫn bỗng hung hăng vả miệng mình hai cái.

- Cái miệng ti tiện này! Cái miệng ti tiện!

Bố trí xong binh lính luân phiên, Lý Nhàn rất vui bơi lội trong Tát Thủy.

Thời tiết lúc này đã có hơi lạnh, đặc biệt là vào ban đêm, nhiệt độ thấp hơn
ban ngày gấp đôi. Nhưng yêu nghiệt từ nhỏ ngày ngày tắm nước lạnh
đương nhiên là chẳng sợ gì rồi. Vui sướng nhào lộn trong nước một hồi, bao
nhiêu bực dọc trong lòng đều tan biến hết.

Lau khô người, sau khi mặc quần áo xong, Lý Nhàn ngồi trên tảng đá

cạnh bờ sông, suy nghĩ kỹ lại báo cáo của Vương Khải Niên lúc trước.
Trong lòng Lý Nhàn lại thấy lo lắng.

Từ Thượng du thấy thám báo của Cao Cú Lệ, đó không phải là hiện

tượng tốt đẹp gì, Lý Nhàn còn nhớ nguyên nhân thất bại trọng cuộc chiến
Tát Thủy của quân Tùy. Hắn không phải là học giả lịch sử gì, đại khái chỉ
nhớ Ất Chi Văn Đức chặn ở Thượng du Tát Thủy, chờ khi quân Tùy qua