Văn Đức ra đại doanh quân Tùy “vô ý ngã ngựa”, y liền sai thần tử thân tín
xuất thành tới hỏi thăm.
Ngoài ra, Cao Nguyên còn cho người thử thăm dò Ất Chi Văn Đức xem
thành Bình Nhưỡng này giờ cũng không yên ổn nữa, mình định lui quân
hay không? Kết quả là thần tử mang tin về không phải là tin tốt, Ất Chi Văn
Đức không đồng ý Cao Nguyên xuất thành! Lý do rất đơn giản, hắn ta nói
xem như trong thành Bình Nhưỡng gặp nguy hiểm nữa, cũng không nguy
hiểm bằng bên ngoài. Ất Chi Văn Đức nói với thần tử đó, thành Liêu Đông
có thể ngăn chặn được trăm vạn quân Tùy tấn công trong vài tháng. Người
Tùy binh hùng tướng mạnh còn không phải là bó tay không có cách nào
sao? Thành Bình Nhưỡng còn kiên cố hơn thành Liêu Đông rất nhiều, cho
nên xin Bệ hạ yên tâm, quân Tùy không thể hạ được thành Bình Nhưỡng.
Cao Nguyên tức đến tái cả mặt, lại không có cách gì với Ất Chi Văn
Đức. Y chỉ còn cách sai người đi cầu xin Ất Chi Văn Đức, hỏi liệu có một
lần nữa cầu hòa với quân Tùy nữa không? Nếu quân Tùy bằng lòng lui
quân, xưng thần cũng không phải là chuyện không thể tiếp nhận. Câu trả lời
của Ất Chi Văn Đức rất đơn giản, nếu Bệ hạ bằng lòng cầu hòa, thần bằng
lòng sai người hộ tống Bệ hạ đích thân tới đại doanh quân Tùy nói chuyện
với Vũ Văn Thuật.
Cao Nguyên lần này thực sự không còn cách nào khác, triệu tập các thủ
hạ thân tín lại bàn bạc, kết quả là bình thường những thần tử bốc phét đó
không ai có thể nói ra thứ gì, chỉ là cúi đầu bất đắc dĩ.
Bảo Sơn Vương Cao Kim nhìn Cao Nguyên tức giận đến tái mặt đi, lại
thấy ánh mắt Cao Nguyên đỏ rực lên, lại giả ngốc nói:
- Nếu không còn cách nào khác, hay là … thần đệ tới đại doanh quân
Tùy một chuyến, nói rõ với Đại tướng quân Vũ Văn Thuật đó, Bệ hạ bằng
lòng xưng thần với Đại Tùy?