TƯỚNG MINH - Trang 1282

- Hô đi, hô đi, lát nữa người Cao Cú Lệ tới thật ta xem ngươi làm thế

nào!

Gã chờ Tiết Vạn Triệt, miệng thầm nhủ.

Tiết Vạn Triệt lườm gã ta một cái, quay người nghiêm trang hỏi:

- Đệ là đệ đệ của ta sao? Sao lại lầm bầm những lời không tốt thế? Ta

chẳng phải đã nói rồi sao? Nếu Yến Vân dẫn lính tới cứu, ta sẽ nói với hắn
người Cao Cú Lệ đã bị ta đánh lui rồi. Nếu thực sự là người Cao Cú Lệ đui
mù tới đánh úp, ta sẽ giết hắn không còn một mảnh giáp!

Tiết Vạn Quân nhếch miệng nói:

- Ca cho rằng tên Yến Vân đó ngốc như ca sao?

Tiết Vạn Triệt tức giận nói:

- Đệ còn nói ta ngốc, có tin ta đánh đệ không!

Nói đến đánh nhau, hai người Tiết Vạn Quân cũng không phải là đối thủ

của Tiết Vạn Triệt. Mỗi lần hai người cãi nhau, Tiết Vạn Triệt tức giận
chuẩn bị ra tay, Tiết Vạn Quân lại nhượng bộ lui binh.

Lần này cũng không ngoại lệ, thấy Tiết Vạn Triệt vén tay áo lên sắp

động thủ, Tiết Vạn Quân liền câm miệng, quay người bước ra xa, vừa đi
vừa lẩm bẩm tiểu nhân mới nói lại không đánh lại. Bước được mấy bước,
gã ta bỗng đứng lại, sắc mặt biến đổi rất khó coi.

- Ca … hình như không đúng.

Tiết Vạn Quân kêu lên.

- Bớt gọi ta đi, đệ làm người tốt của đệ đi!