TƯỚNG MINH - Trang 1283

Tiết Vạn Triệt bình thản nói.

Tiết Vạn Quân cũng không quay đầu lại, nhìn về đốm lửa phía xa bỗng

lớn tiếng kêu lên:

- Mau! Đúng là có người Cao Cú Lệ tập kích đêm!

Gã ta hô lớn lên, bước nhanh về phía có đốm lửa lóe sáng. Chỉ là thân

người gã ta quá béo, chạy nhìn như cục thịt nhảy lên nhảy xuống, tốc độ
cũng không nhanh hơn vài phần. Tiết Vạn Triệt thấy giọng điệu của gã ta có
chút không đúng, quay người nhìn ra xa lắng tai nghe, sắc mặt liền biến đổi.

Trong tiếng hò hét ở phía xa, rõ ràng là có cả tiếng của người Cao Cú

Lệ!

- Không xong rồi!

Tiết Vạn Triệt sợ hãi, không ngờ có người Cao Cú Lệ tới đánh doanh

trại! Y không dám trì hoãn, vừa lớn tiếng hạ lệnh thổi còi tập hợp, vừa
thuận tay xách sóc dài của mình từ trong tay thân binh, bước nhanh về phía
trước. Tiết Vạn Quân chạy trước, chưa được mấy bước đã bị Tiết Vạn Triệt
ở phía sau đuổi lên rồi. Tiết Vạn Quân vừa chạy vừa oán giận nói:

- Đều trách ca, không nghĩ tới chủ ý cùi bắp này chứ! Thật là nực cười,

chắc chắn người Cao Cú Lệ đã thấy lửa trong doanh trại chúng ta, còn
tưởng rằng có người tập kích đêm cho nên mới to gan xông tới. Vốn họ
không dám tới tấn công, đều bị ca đốt lửa dụ tới rồi!

Tiết Vạn Triệt chạy vượt qua người gã ta, chỉ đáp hai từ:

- Câm miệng!

Tiết Vạn Quân chạy tới vã mồ hôi, cuối cùng vẫn là vì quá béo, tốc độ

chạy xa không phải là đối thủ của Tiết Vạn Triệt. Đơn giản gã ta cũng