TƯỚNG MINH - Trang 1287

Không xa tháp quan sát, hàng trăm phủ binh Đại Tùy đã đốt mười mấy

ngọn đuốc vừa gào khóc vừa cười. Trong số họ có một phần là thân binh
của Tiết Vạn Triệt, cho lên khi hô hét cũng cố gắng hết sức. Cũng chính vì
như vậy, trong tiếng hô điên cuồng, tiếng kèn thúc giục ngắn đó của phủ
binh Đại Tùy kia thổi lên từ đài quan sát, lại không có mấy người nghe
thấy. Trong ánh lửa, không ít người vì hô hét mà hưng phấn tới đỏ cả mặt
lên, giống như say rượu và nắm tay nhau mà nhảy múa, giống như đang tổ
chức một bữa tiệc đốt lửa trại.

Sự thực, ngay cả khi người Cao Cú Lệ đánh tới cũng hơi sửng sốt. Bởi

vì họ không thấy đội bạn, chỉ thấy một đám binh lính Đại Tùy hô hét điên
cuồng như quỷ.

Nhưng tới lúc này, có quân đội bạn hay không đã không quan trọng nữa.

Một Cừ soái Cao Cú Lệ đưa tay chỉ về phía trước, hô lớn mấy câu,

người Cao Cú Lệ ở phía trên cùng xông tới phía ngoài doanh địa, hàng trăm
cung tiễn thủ giơ cung lên phát động tấn công quân Tùy. Mấy trăm mũi tên
bắn đi, đám người đang hưng phấn reo hò nhìn đống lửa lập tức ngã rạp
xuống. Dưới ánh lửa, mũi tên như sao băng từ trên trời rơi xuống vô cùng
đột ngột nhanh chóng.

Binh lính Đại Tùy ở phía ngoài cùng thì giống như lúa mỳ bị lưỡi hái

quăng trúng ngã xuống như ngả rạ, từng lớp từng lớp ngã xuống. Lơi lỏng
là chí mạng. Người Cao Cú Lệ tập kích sau lưng, dù binh lính Đại Tùy có
thiện chiến cũng chẳng có tác dụng gì. Loạt tên đầu tiên chí ít cũng đã đốn
ngã sáu bảy mươi tên lính Tùy. Tiếp đến là loạt tên thứ hai lao xuống như
mưa. Lúc này quân Tùy mới phát hiện đã bị kẻ địch tấn công doanh trại.

- Địch tập kích! Địch tập kích!

Có người bắt đầu hô lên, nhưng cũng chẳng khác gì lời hô hét của họ

trước đó. Các binh lính sớm đã ngủ ở trướng xa đó không phát hiện ra tiếng