TƯỚNG MINH - Trang 1289

Phương trận ngược dòng nước lũ bị lũ quét ngày càng nhỏ đi. Khi họ đã

khó mà tiến lên phía trước được nữa, họ đã chọn cùng dựa lưng vào nhau
tiến hành huyết chiến sau cùng.

Lữ suất một đao xông thẳng lên trước mặt người Cao Cú Lệ chém

xuống, lại một đao nữa gọt mất nửa bên vai của binh lính Cao Cú Lệ khác.
Tiếng hò hét của y, mệnh lệnh cho phương trận bị tách ra tập trung lại ở
mình, mấy chục binh lính còn lại chia ra mấy người một tổ, gian nan hướng
về phía Lữ suất mà đánh. Nhưng, khi có người xông lên ngăn cản tiếng
chém giết truyền tới lại phát hiện thấy người Lữ suất đó đã ngã xuống đất.
Trên bì giáp của y chí ít cũng đã bị rách ra mười mấy lỗ thủng, máu vẫn liên
tục phun ra. Đó là vết thương bị trường mâu của người Cao Cú Lệ đâm
trúng, chỉ là máu ở trên ngực chảy xuống không dưới sáu bảy chỗ liền.

Y chết không nhắm mắt, hai mắt vẫn mở tròn như cũ, giống như là

không cam lòng, lại giống như là đang hối hận.

Mười mấy binh lính Đại Tùy còn lại nhìn nhau, liền giơ hoành đao của

mình lao ra chỗ hổng.

- Tả Ngự Vệ.

Một tên đội trưởng chỉ hoàng đao về phía trước, nói một câu khiến kẻ

địch hoảng sợ.

- Tiến về phía trước!

Mười mấy tên lính Đại Tùy cùng hô lên, tiếp theo đã làm một chuyện

điên cuồng mà người Cao Cú Lệ không thể lý giải được, dùng viên đội
trưởng đó làm mũi tên, mười mấy tên lính tổ thành một trận địa tấn công
hình chùy, giống như một con dao quét xuống nước, mạnh mẽ bổ đôi dòng
nước ra. Mặc dù lỗ hổng này ở phía sau họ rất nhanh bị bít lại, nhưng không
thể nghi ngờ đường máu lưu lại của họ có sắc thái thật rạng rỡ thuần túy.