TƯỚNG MINH - Trang 1291

Một cây sóc dài giống như Độc Long từ trong bóng tối chui ra, phịch

một tiếng, người Cao Cú Lệ vừa mới cắt chiếc đầu của binh Tùy bị đâm ngã
xuống đất. Sóc dài lưu lại trên ở chỗ tim của người lính đó một vết thương
hẹp dài sau đó nhanh chóng được rút ra. Tiếp theo đã cắt đứt cổ họng của
lính Cao Cú Lệ khác. Mũi sóc dài ba xích mở đường, cứng rắn hạ mười
mấy người Cao Cú Lệ xuống.

Tiết Vạn Triệt liếc nhìn thi thể binh lính nằm ngổn ngang, hai mắt đỏ

bừng hét lên một tiếng lao tới. Mười mấy người Cao Cú Lệ, lại bị y liên tiếp
đánh lui về phía sau.

Sóc dài quét qua, cắt ngang ngực một người Cao Cú Lệ như cắt một bìa

đậu. Lại một sóc nữa, nửa bên vai của kẻ địch tiếp theo bị chém xuống. Tiết
Vạn Triệt như một con hổ điên, một người một sóc, thế lao lên không thể
ngăn cản được!

Nhưng rất nhanh, y đã bị rất nhiều người Cao Cú Lệ bao vây. Sáu bảy

tên thân binh trung thành tận tâm đã xuyên qua vòng vây để tiếp ứng cho
Tiết Vạn Triệt, nhưng lại càng ngày càng nhiều người Cao Cú Lệ bao
quanh.

- Nếu hôm nay khó lòng thoát chết, vậy thì buông tay đại sát đi!

Tiết Vạn Triệt lau vết máu trên mặt, hét lên một tiếng:

- Tả Ngự Vệ!

- Tiến về phía trước!

]Sáu bảy tên thân binh bảo vệ hai bên trái phải y, theo sát bước chân Tiết

Vạn Triệt tiến về phía trước. Chỉ là những tên Cao Cú Lệ đáng chết đó
giống như châu chấu đầy trời, giết thế nào cũng không giết hết! Tiết Vạn
Triệt một sóc giết chết một người Cao Cú Lệ. Sóc dài không kịp thu lại
phòng ngự, bước chân lại bị trường mâu xiên cho một lỗ, bước chân y lảo