Thân binh của Tiết Vạn Quân bảo vệ y, ý đồ tạo thành một bờ ngăn binh
lính Tả Ngự Vệ lại. Nhưng đối với số người binh bại, bờ ngăn của Tiết Vạn
Quân và mấy chục thân binh của y tổ thành rõ ràng là quá mỏng manh.
Không ít binh lính đã xô đẩy rồi ngã xuống, rất nhanh tiếng kêu cứu của họ
đã bị vô số đôi chân giẫm xuống mà dần bị chìm xuống. Người ngã xuống
cũng không thể đứng lên được, không bao lâu sau bọn họ đã bị chính các
đồng chí cùng sinh tử của mình giẫm thành một đống thịt nát.
Trên đao của Tiết Vạn Quân đã nhuốn đầy máu, nhưng máu này lại
không phải là của người Cao Cú Lệ, mà là của các binh lính Tả Ngự Vệ
dưới trướng y. Điều này khiến cho lòng y càng ngày càng ớn lạnh.
Cục diện đã mất đi khống chế, lúc này thần tiên cũng không ngăn được
Tả Ngự Vệ tan tác.
Thần tiên không ngăn được, mũi tên có thể ngăn được.
Từ phía sau Tiết Vạn Quân bỗng bay tới một loạt mũi tên dày đặc, phủ
xuống cách Tiết Vạn Quân mấy chục mét về phía trước. Mũi tên bắn chậm
căn bản không có mục tiêu, rơi xuống để đả kích lòng người. Mấy trăm mũi
tên bắn đi, binh lính Tả Ngự Vệ đào ngũ đều đồng loạt ngã xuống. Khi lính
đào ngũ phía sau tiếp tục xông lên, loạt tên thứ hai lại bắn tới, các binh lính
đào ngũ giống như trang trại hoa màu bị mưa đá làm cho đổ rạp xuống đất.
Chỉ sau loạt mũi tên thứ ba, ba bốn trăm Tả Ngự Vệ bị bắn chết đã ngăn
được bại binh lại. Khi bởi vì sợ tử vong mà dẫn tới phát sinh tan tác, các
binh lính Tả Ngự Vệ chợt phát hiện đường lui cũng là đường chết.
Mũi tên không bắn nữa, mà liên tiếp bắn xuống phía trước Tiết Vạn
Quân mấy chục mét. Hết loạt này tới loạt khác, không bao lâu sau đường
gianh giới đã rộng ta 4, 5m. Ở đó chính là đường chết, ai dám vượt qua sẽ
chết.