Lý Nhàn đứng phía trước bộ binh Tả Đồn Vệ xếp hàng chỉnh tề, vừa
bước quay lại vừa lớn tiếng hạ lệnh.
- Cung tiễn thủ, tiếp tục bắn tên!
- Trường mâu thủ ở phía trước, phác đao thủ phía sau, bày trận chống đi
tới, phàm thì có người xông tới tấn công quân trận, bất luận là ai giết không
tha!
- Thuẫn bài thủ, xếp thành một hàng, cùng phía sau trường mâu thủ!
Từng tiếng từng tiếng lệnh phát ra, rất nhanh các binh lính Tả Đồn Vệ
đã chấp hành nghiêm túc. Dưới sự tấn công liên tiếp của cung tiễn thủ,
khoảng cách 4, 5m đó cũng không ai dám vượt qua nửa bước. Mà sau khi
binh lính Tả Đồn Vệ bày trận chỉnh tề ở phía trước ngăn lại phía sau cho
Tiết Vạn Quân, thậm chí Tiết Vạn Quân cũng không kìm nổi kêu lên hưng
phấn.
Ngoại lực, không có ngoại lực thì không ngăn cản được thế tan tác như
bức rèm châu cuốn ngược. Bây giờ, ngoại lực đã tới rồi.
- Các huynh đệ Tả Ngự Vệ!
Lưu Mãn bước lên phía trước, đứng ở hàng trước hô lớn:
- Đừng chạy trốn nữa! Viện binh Đại Tùy đã đánh tới rồi, mọi người
cầm binh khí lên cùng ta quay lại đánh đi! Người Cao Cú Lệ không phải là
đối thủ của chúng ta, chỉ cần một lần xung phong là có thể đánh bại họ!
- Tả Đồn Vệ!
Lưu Mãn hô lớn.
- Tiến về phía trước!