phải để người Cao Cú Lệ đoán được thực hư quân ta sao? Tình hình hiện
nay chính là phải kiên trì chống đỡ!
Lưu Sỹ Long hừ lạnh một tiếng nói:
- Vũ Văn Thuật Tướng quân, chuyện quân vụ bổn quan không tham gia,
cũng không quản ngươi giải quyết thế nào. Ta thân là Chiêu hàng sử, vì Bệ
hạ mà phụ trách!
Vu Trọng Văn thở dài, nhìn Vũ Văn Thuật nói:
- Nguyên soái … theo ta thấy … chúng ta thực sự chịu không nổi nữa
rồi. Các binh lính đã bắt đầu từ hôm nay bất luận là có tác chiến hay không
mỗi người đều chỉ có nửa bát cháo loãng cho no bụng. Nếu không điều
quân trở về, chỉ e là lòng quân không ổn ….
Vũ Văn Thuật trừng mắt nhìn y, vốn muốn nói nếu hôm đó không phải
ngươi vô năng, chẳng lẽ đại quân có thể rơi vào cảnh khốn khó hôm nay
sao? Thả Ất Chi Văn Đức đi, bây giờ hai người này đã đứng lại với nhau để
bàn bạc. Vũ Văn Thuật đã giận càng thêm giận. Ông ta cũng biết kỳ thực
Vu Trọng Văn đã nói cũng rất có lý, lo lắng của mình là sợ người Cao Cú
Lệ phát hiện ra chân tướng đại quân không đủ lương thực không đủ sức tấn
công. Lo lắng của Vu Trọng Văn là càng kéo dài càng bất lợi cho cục diện.
Vũ Văn Thuật suy nghĩ một hồi, không thể không thở dài nói:
- Vậy được, ngày mai Giám quân đại nhân đi nhận hàng là được rồi.
Chiều mai đại quân sẽ lập tức quay về. Nhớ ….
Vũ Văn Thuật nhìn Vu Trọng Văn nói từng từ từng chữ:
- Thả Cao Kim về!
Vu Trọng Văn sửng sốt, liền hiểu ra chuyện. Thật ra Lưu Sỹ Long cho
rằng Vũ Văn Thuật vẫn đang châm chọc chuyện mình đã thả Ất Chi Văn